Chia sẻ

Tre Làng

Cơn lũ, ký túc xá và những lời giải thích của Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

Lâm Trực@

Thái Nguyên những ngày qua ngập chìm trong biển nước, thành phố chao đảo trong mưa lũ. Giữa cảnh đó, ký túc xá Trường Đại học Sư phạm trở thành tâm điểm dư luận khi sinh viên phản ánh bị chặn đoàn cứu trợ, buộc phải mua cơm hộp với giá ba mươi nghìn đồng. Lời than trách của các em vang lên trên mạng xã hội, bức ảnh dây thừng căng ngang sân được lan truyền như bằng chứng cho một sự ngăn cấm vô lý, và câu chuyện lập tức bùng nổ thành một làn sóng phẫn nộ. Người ta nói đến sự vô cảm, nói đến cách hành xử thiếu nhân văn khi sinh viên cô lập trong nước lũ mà lòng tốt của xã hội lại bị từ chối.

Lãnh đạo nhà trường lên tiếng phân trần. Họ cho rằng đoàn thiện nguyện đến tặng cơm không hề liên hệ trước, cán bộ phụ trách lo sợ ngộ độc thực phẩm, không dám nhận khi chưa xin ý kiến. Dây thừng kia không phải để chặn cứu trợ, mà là để sinh viên bám vào trong dòng nước xiết. Còn việc yêu cầu sinh viên trở lại dọn dẹp tầng một sau lũ, theo lý giải, là cần thiết vì nếu để bùn đất đóng cứng sẽ chẳng còn phòng ở nào có thể dùng lại. Nhà trường cũng khẳng định đã tổ chức nấu cơm miễn phí, phối hợp với các đoàn thiện nguyện để phân phát lương thực.

Nghe thì hợp lý, nhưng khoảng cách giữa lời giải thích và trải nghiệm của sinh viên vẫn còn nguyên. Cái đói, cái khát, nỗi hoang mang trong vùng ngập không thể khỏa lấp bằng những câu chữ mang đầy sắc thái hành chính. Khi nước lũ đã dâng tận bậc cầu thang, người ta không thể viện dẫn quy trình hay thủ tục để khước từ lòng tốt. Thứ sinh viên cần khi ấy là bàn tay chìa ra, là sự kịp thời, chứ không phải sự do dự lo ngại trách nhiệm.

Câu chuyện ở Thái Nguyên vì thế không chỉ là chuyện vài trăm suất cơm. Nó phơi bày một căn bệnh cố hữu của nhiều cơ quan quản lý: sự sợ hãi trách nhiệm, sự lúng túng trước những tình huống bất ngờ, và thói quen đặt thủ tục lên trên nhu cầu sống còn của con người. Ở một nơi lẽ ra là môi trường giáo dục nhân văn, sinh viên lại cảm nhận được sự lạnh lùng như của một bộ máy công quyền. Và khi niềm tin của tuổi trẻ lung lay, những lời giải thích càng trở nên mong manh.

Có thể, nhà trường đúng ở chỗ lo an toàn thực phẩm. Có thể, sự từ chối chỉ là một hành động thận trọng. Nhưng chính cách hành xử chậm chạp, thiếu chia sẻ, thiếu đối thoại kịp thời đã biến sự việc nhỏ thành một cơn sóng lớn. Trong hoạn nạn, nhân văn phải đến trước mọi nguyên tắc. Khi ấy, từng suất cơm không chỉ là lương thực, mà còn là niềm an ủi, là thông điệp rằng các em không bị bỏ rơi.

Những ngày tới, khi bùn đất được dọn sạch, những tòa nhà khô ráo trở lại, điều còn đọng lại không phải chỉ là vết bẩn trên tường ký túc, mà là câu hỏi về sự thấu cảm. Một môi trường giáo dục chân chính không chỉ dạy chữ, dạy nghề, mà còn phải dạy cho chính mình cách đặt con người lên trên thủ tục. Lũ lụt sẽ qua đi, nhưng bài học về cách hành xử trong hoạn nạn sẽ còn ở lại rất lâu.

12 nhận xét:

  1. Có tài khoản mạng cho biết căng tin của trường cũng không cho phép sinh viên thanh toán hình thức chuyển khoản trong những ngày mưa lũ, chỉ nhận tiền mặt khiến nhiều sinh viên không có tiền mua, phải nhịn đói

    Trả lờiXóa
  2. lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên khẳng định không có việc sinh viên bị đói khát vì phục vụ căng tin ký túc xá ngăn cản đoàn cứu hộ vào hỗ trợ sinh viên để bán các suất cơm với giá 30.000 đồng trong những ngày mưa lũ ở Thái Nguyên

    Trả lờiXóa
  3. Về phản ánh căng tin yêu cầu buộc phải thanh toán tiền mặt trong đợt lũ, theo vị này, việc nhà ăn sinh viên bán cơm (nhà thầu là đơn vị kinh doanh), thông thường là trả tiền mặt hoặc là chuyển khoản. Do những ngày qua không có sóng điện thoại nên không thể chuyển khoản thì muốn mua phải thanh toán tiền mặt

    Trả lờiXóa
  4. Vụ việc này còn nhiều điểm thắc mắc, lời giải thích của cán bộ lãnh đạo nhà trường còn nhiều điểm chưa thoả đáng, đặc biệt là cách thức xử lý của căng tin trường thực sự có nhiều điểm đáng ngờ. Có lẽ cần phải tìm hiểu sâu hơn liệu có hành vi lợi dụng lúc mưa lũ khó khăn để độc quyền kinh doanh kiếm tiền trên sự khổ nạn của các em sinh viên?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng nghĩ như thế. Có khi lại kiểu là bắt buộc chứ chắc gì đã là tự nguyện, có thể đến lúc bị cộng đồng mạng chỉ trích, bị động đến thì mới giải thích này kia rồi bảo miễn phí ấy chứ. Nói chung là đáng chê trách, làm vậy thực sự rất xấu mặt

      Xóa
  5. Còn nếu vụ việc chỉ dừng lại ở mức tắc trách trong công tác quản lý, xử lý các tình huống bị động bất ngờ còn yếu kém và mang nặng tính thủ tục, thì câu chuyện này vẫn đặt câu chuyện về năng lực của người đứng đầu, về thông điệp mà cơ sở giáo dục muốn truyền đến cho các em sinh viên đang trải qua bão lũ ngặt nghèo. Thiên tai rồi sẽ qua đi nhưng cách thức xử lý của nhà trường và sự bất bình của các em sinh viên có lẽ sẽ còn để lại nhiều dư âm trong tương lai

    Trả lờiXóa
  6. 1. Từ hiện tượng đến vấn đề đáng suy nghĩ

    Những cơn mưa lớn gây ngập lụt là sự cố thiên nhiên, nhưng cách ứng xử của con người trước nghịch cảnh mới là điều khiến xã hội quan tâm. Bài viết của tác giả Lâm Trực đã tái hiện một cách chân thực bối cảnh “biển nước” bao trùm ký túc xá sinh viên, cùng với đó là sự bức xúc, lo lắng và cả cảm giác bất lực của các bạn trẻ khi bị “cô lập” giữa dòng lũ.
    Điều đáng nói hơn là cách phản ứng của nhà trường – nơi lẽ ra phải là chỗ dựa an toàn, lại được cho là “chậm trễ” trong việc hỗ trợ sinh viên, đồng thời đưa ra những lời giải thích chưa thật sự thuyết phục. Chính điều này đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, giữa một bên là sự đồng cảm với sinh viên và bên kia là nỗ lực bảo vệ danh dự của nhà trường.

    2. Câu chuyện không chỉ là về nước lũ, mà là về trách nhiệm

    Cơn lũ có thể đến rồi đi, nhưng những hệ lụy về niềm tin và tinh thần trách nhiệm thì không dễ xóa mờ. Khi sinh viên – những người trẻ đang học để trở thành giáo viên tương lai – phải tự xoay sở trong nguy hiểm, đó không chỉ là sự cố vật lý mà còn là “cơn lũ” về nhận thức và cảm xúc.
    Một nhà trường sư phạm không chỉ có nhiệm vụ dạy chữ, mà còn phải là tấm gương về nhân cách, về đạo lý “thương người như thể thương thân”. Nếu trong hoạn nạn, sinh viên cảm thấy bị bỏ rơi, thì mọi bài giảng về đạo đức, về tình người sẽ trở nên vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  7. 3. Những lời giải thích và trách nhiệm truyền thông

    Bài viết cũng phản ánh sự nỗ lực của lãnh đạo nhà trường trong việc lên tiếng, giải thích và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, sự minh bạch, kịp thời và chân thành là yếu tố quan trọng nhất để xoa dịu dư luận. Trong thời đại truyền thông mở, “giải thích” không chỉ là nói cho xong, mà phải đi kèm với hành động cụ thể, với bằng chứng rõ ràng và thái độ cầu thị.
    Người đọc có thể cảm thông với khó khăn khách quan do thiên tai, nhưng họ khó chấp nhận sự thiếu chủ động, chậm trễ hay né tránh trách nhiệm. Chính vì thế, bài viết của Lâm Trực không chỉ là một bản tin phản ánh hiện tượng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học.

    4. Góc nhìn nhân văn và bài học quản trị khủng hoảng

    Điều khiến bài viết trở nên đáng giá là ở chỗ: tác giả không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích hay phê phán, mà còn khéo léo lồng ghép thông điệp nhân văn. Giữa cơn lũ, sinh viên vẫn tương trợ nhau, chia sẻ từng hộp cơm, từng đôi dép, từng lời động viên. Những hình ảnh đó khiến ta cảm nhận được sức mạnh của tinh thần cộng đồng – điều mà bất kỳ tổ chức nào cũng nên trân trọng và khơi dậy.
    Về phía nhà trường, đây là một “bài học sống” về quản trị khủng hoảng: khi sự cố xảy ra, phản ứng đầu tiên không phải là thanh minh, mà là hành động cụ thể để bảo vệ con người. Sự an toàn và cảm xúc của sinh viên phải luôn là ưu tiên số một.

    Trả lờiXóa
  8. Sự việc này cũng là lời nhắc nhở cho tất cả các đơn vị quản lý Ký túc xá/Trường học về việc cần có kế hoạch ứng phó thiên tai chi tiết, cơ chế ủy quyền linh hoạt cho các cán bộ cấp dưới trong tình huống khẩn cấp, và luôn đặt lợi ích, an toàn của sinh viên lên hàng đầu.

    Trả lờiXóa
  9. Đây là một bài học đau xót về sự ưu tiên phúc lợi người học và tính nhân văn trong quản lý khủng hoảng thiên tai. Dù nhà trường đã lên tiếng giải thích và nhận một phần trách nhiệm về sự cứng nhắc, hình ảnh và uy tín của một cơ sở giáo dục vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự chậm trễ và cách xử lý chưa thỏa đáng trong thời điểm sinh viên cần sự giúp đỡ nhất.

    Trả lờiXóa
  10. Trường bảo sợ đồ từ thiện với quyên góp không sạch sẽ làm ảnh hưởng sức khoẻ các em,nhưng trong bài đăng của sinh viên thì đều nói là cơm căn tin 30/suất dở và đồ ăn bị hư hỏng,vậy là đồ ăn của trường xịn hơn đồ từ thiện à ta:)? Người ta làm từ thiện bằng cái tâm mà,ai lại đem đồ không bảo đảm cứu giúp bà con trời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe thấy ngang phè luôn ấy chứ. Chắc là không muốn sinh viên nhận cứu trợ để bắt phải mua cơm của canteen ấy mà. Lúc nguy khó thế mà vẫn còn nghĩ đến kiếm chác được, chán thật sự. Bị mọi người chỉ trích là cũng đúng thôi

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog