Chia sẻ

Tre Làng

Cuộc truy lùng trên đỉnh đồi Bokor

Lâm Trực@

Giữa mưa nặng hạt ở vùng núi Bokor – nơi sương phủ quanh năm và gió từ vịnh Thái Lan thổi lên lạnh buốt – một chiến dịch truy quét âm thầm được mở ra. Không ai trong dân quanh vùng biết rằng, sau những cánh rừng nguyên sinh kia, hàng chục người Việt Nam đang cặm cụi bên dãy máy tính, gieo rắc những cú lừa tinh vi, cuỗm đi số tiền hơn ba trăm tỷ đồng từ những nạn nhân ở quê nhà. Đó không chỉ là một chuyên án tội phạm mạng, mà còn là câu chuyện bi thương về lòng tham, sự sa ngã và cả cuộc chiến lặng thầm giữa ánh sáng và bóng tối trong kỷ nguyên số.

Ngày 28 tháng Mười, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và cảnh sát nước bạn, mở màn cuộc vây bắt. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – đoàn công tác do Đại tá Phạm Hải Đăng dẫn đầu đã vượt hàng trăm cây số, xâm nhập khu vực đồi Bokor thuộc quần thể công viên sinh thái Bokor, tỉnh Kampot, nơi nhóm tội phạm ẩn mình dưới vỏ bọc của những “công ty công nghệ”.

Khi những cánh cửa bị phá tung, cảnh sát tràn vào, 59 đối tượng – 44 nam, 15 nữ – đều là người Việt Nam, bị bắt quả tang đang thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Những gương mặt còn trẻ, nhiều đứa mới ngoài hai mươi, cúi đầu lặng lẽ trước ống kính. Có đứa nức nở xin được về nhà. Có đứa vẫn ngoái nhìn dãy máy tính chưa kịp tắt, nơi những cuộc trò chuyện giả danh shipper, công an, quân đội, hay những mối tình ảo dở dang vẫn còn đang lửng lơ trên màn hình.

Người cầm đầu – một cô gái mới hai mươi sáu tuổi, tên Sùng Thị Mải, thường gọi là Vi, quê ở Lào Cai – từng là nhân viên bán hàng qua mạng. Cô bị cuốn vào những lời mời gọi làm “quản lý nhóm marketing online” với mức lương hậu hĩnh. Chẳng mấy chốc, Vi biến thành mắt xích chỉ huy, điều hành hàng chục nhóm lừa đảo, mỗi nhóm phụ trách một kiểu kịch bản: giả danh nhân viên giao hàng, cán bộ công an, sĩ quan quân đội, hoặc đơn giản là một người đàn ông – hay phụ nữ – biết nói những lời khiến người ta tin rằng tình yêu là có thật.

Hơn tám nghìn người dân Việt Nam, từ thành phố đến nông thôn, đã bị cuốn vào ma trận ấy. Họ chuyển đi từng khoản tiền nhỏ, rồi dần dần, cả gia sản bị hút sạch. Có cụ già ở Bình Thuận bán mảnh đất cuối cùng để “chuộc con khỏi tội” theo lời một cú điện thoại giả danh cảnh sát. Có cô gái trẻ ở Hà Nội vay mượn bạn bè gửi cho “người yêu phi công” bên nước ngoài, chỉ để rồi nhận ra đó là một bức ảnh lấy từ mạng.

Ba trăm tỷ đồng – con số ấy, trong bóng tối của không gian mạng, chẳng còn là những cọc tiền giấy, mà là mồ hôi, nước mắt, niềm tin bị rút cạn của hàng nghìn con người.

Cuộc triệt phá thành công không chỉ khẳng định năng lực phối hợp giữa Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia, mà còn diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam vừa đăng cai tổ chức lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Đó là một sự trùng hợp có ý nghĩa: trong khi các quốc gia cam kết siết chặt luật pháp trên diễn đàn quốc tế, thì ở vùng rừng Bokor, một đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia vừa bị xóa sổ – như lời đáp bằng hành động cụ thể.

Sau khi phân loại, kiểm tra, toàn bộ 59 đối tượng cùng tang vật đã được phía Campuchia bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Đến nay, tổng cộng 66 đối tượng đã bị bắt giữ. Vụ án đang được điều tra mở rộng, hứa hẹn còn lộ ra nhiều mối dây khác, kéo dài từ biên giới đến tận những khu nhà trọ nơi các “chi nhánh lừa đảo” nhỏ mọc lên như nấm.

Nhưng phía sau những con số, đằng sau những lời khen ngợi về sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an, là một vết thương khác – vết thương của một thế hệ bị cám dỗ bởi thế giới ảo. Ở đó, đồng tiền dễ kiếm như hơi thở, và cái ác được ngụy trang bằng ngôn ngữ của công nghệ, của “dự án”, “chiến dịch truyền thông”, “marketing số”. Họ – những kẻ lừa đảo – vốn cũng là con của những người nông dân nghèo, cũng từng cắp sách tới trường, cũng từng tin rằng chỉ cần giỏi vi tính, họ sẽ đổi đời. Nhưng khi lối tắt mở ra quá dễ, họ đã chọn nhầm cánh cửa.

Trên đồi Bokor hôm ấy, sau khi còng tay những kẻ phạm tội, có người công an trẻ đứng lặng nhìn màn hình máy tính sáng lên giữa căn phòng đầy dây điện rối tung. Trên đó là một đon tin nhắn chưa kịp gửi: “Anh tin em không?”. Anh chợt nghĩ, có lẽ trong thế giới nhiễu nhương này, thứ người ta đang thiếu nhất, không phải là tiền – mà là niềm tin.

Khi mặt trời lặn sau rặng núi Campuchia, cuộc truy lùng khép lại. Nhưng đâu đó trong không gian mạng, vẫn còn những chiếc bẫy khác đang được giăng. Cuộc chiến ấy – giữa thật và ảo, giữa lòng tin và dối trá – sẽ còn dài. Và chỉ khi con người học được cách tỉnh táo trước ánh sáng của màn hình, có lẽ lúc đó, tội ác mới thôi sinh sôi.

Bởi cái ác không sinh ra trong bóng tối – nó sinh ra từ chính lòng người khi ánh sáng của niềm tin tắt lịm. Khi mỗi cú nhấp chuột trở thành con dao hai lưỡi, khi mạng xã hội biến thành bãi chợ khổng lồ nơi người ta bày bán cả cảm xúc lẫn nhân cách, thì sự tỉnh thức không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để tồn tại. Cái gọi là “công nghệ” vốn vô tội; tội là ở những bàn tay điều khiển nó, ở những trái tim chai sạn không còn biết sợ hãi trước hậu quả của hành động mình.

Những kẻ bị bắt hôm ấy rồi sẽ phải trả giá. Nhưng còn hàng trăm, hàng nghìn kẻ khác, đang miệt mài gõ phím trong bóng tối, vẫn nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ bị phát hiện. Cũng như hàng vạn người vẫn tin vào những lời yêu thương ngọt ngào từ những kẻ xa lạ, vẫn tin rằng lòng tốt trên mạng có thể được đền đáp bằng những đường link và mã OTP.

Trong thời đại mà con người nói với nhau qua màn hình, chúng ta đang đánh mất khả năng nhìn thấy đôi mt thật của nhau. Không còn ánh nhìn, không còn cảm giác, chỉ còn chữ – lạnh lẽo, trơn tru, và dễ dàng phản bội. Tội phạm mạng không chỉ cướp tiền; chúng cướp luôn niềm tin, cướp luôn sợi dây mảnh mai nối người với người trong một thế giới đang bị công nghệ nuốt chửng.

Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là sự tồn tại của cái ác, mà là sự thờ ơ. Khi chúng ta ngồi trước màn hình, lướt qua tin tức về những vụ lừa đảo, thở dài, rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình – như thể đó là chuyện của ai khác. Nhưng đến một ngày, khi chính mình trở thành con mồi, khi lòng tin bị chôn vùi dưới một cú lừa, ta mới hiểu: thế giới ảo không xa xôi, nó ở ngay trong từng hơi thở, từng phút yếu lòng của mỗi người.

Cuộc chiến trên đỉnh Bokor đã thắng. Nhưng cuộc chiến trong lòng người – giữa thật và ảo, giữa nhân tính và vô cảm – vẫn chưa kết thúc. Và có lẽ, nó sẽ còn tiếp diễn cho đến khi con người biết nhìn lại chính mình, dám đối diện với bóng tối trong tâm hồn, để một lần nữa, học cách tin – nhưng là tin một cách sáng suốt.

Bên ngoài, màn sương Bokor dày như tấm khăn tang. Mưa rơi lặng lẽ lên những phiến đá ướt, nơi dấu giày cảnh sát vẫn còn in đậm. Một giọt nước từ mái tôn rơi xuống, tan ra trên vũng bùn loang lổ – như thể hòa vào bao nỗi buồn và hy vọng của kiếp người. Ở phía xa, ánh đèn xe đặc nhiệm vẫn chớp nháy, như ngọn lửa nhỏ giữa biển sương, chập chờn mà bền bỉ. Có lẽ đó cũng là hình ảnh của công lý – không rực rỡ, không ồn ào, nhưng âm thầm cháy sáng, giữ lại một chút ấm áp cho thế giới đang lạnh dần đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog