Lâm Trực@
Ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn, sinh năm 1963, với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Đây không phải là một vụ việc bất ngờ. Nó chỉ là chặng tiếp theo trong một quá trình tái phạm kéo dài, nơi một cá nhân nhiều lần chống lại luật pháp và nhiều lần được pháp luật khoan dung, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn con đường đối đầu.
Từ năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị kết án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống chế độ. Năm 2011, ông ta tiếp tục bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng. Giữa những lần răn đe đó, người ta có thể thấy nỗ lực kiên nhẫn của cơ quan chức năng: kiên nhẫn giáo dục, kiên nhẫn tuyên truyền, kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi từ một con người. Nhưng thay vì sửa sai, Huỳnh Ngọc Tuấn vẫn ngựa quen đường cũ, lại chọn cách dùng mạng xã hội để phát trực tiếp, viết bài xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, gieo rắc hoang mang trong xã hội. Và khi cơ quan điều tra khám xét nơi ở, những tài liệu liên quan đến hành vi phạm pháp lại một lần nữa được tìm thấy.
Có những người từng một lần sa ngã và biết dừng lại. Nhưng cũng có những người biến việc chống đối thành lối sống, và từ đó trở thành công cụ để những thế lực bên ngoài lợi dụng. Năm 2012, Huỳnh Ngọc Tuấn cùng hai con được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trao giải Hellman/Hammett. Giải thưởng ấy, trên danh nghĩa là nhân quyền, nhưng thực chất đã bị biến thành công cụ chính trị. Người sáng lập HRW, Robert Bernstein, từng phải lên tiếng rằng chính tổ chức này đã lệch hướng, mất tính khách quan. Nhưng các thế lực chính trị không quan tâm đến khách quan; họ chỉ cần những biểu tượng, những con người để dựng lên câu chuyện của họ. Và Huỳnh Ngọc Tuấn đã chấp nhận trở thành một biểu tượng như vậy.
Những năm qua, nhiều tổ chức và chính phủ phương Tây vẫn lặp lại thói quen quen thuộc: lên tiếng bênh vực, phản đối, thậm chí cáo buộc Việt Nam “hạn chế tự do” mỗi khi một đối tượng bị xử lý. Khi Huỳnh Trọng Hiếu – con trai Huỳnh Ngọc Tuấn – bị ngăn xuất cảnh vì chưa chấp hành xử phạt hành chính, Đại sứ quán Mỹ đã ra tuyên bố phản đối. Vấn đề không nằm ở Huỳnh Trọng Hiếu, mà nằm ở một lối tư duy áp đặt: coi luật pháp của mình là chuẩn mực, còn luật pháp của quốc gia khác chỉ là trở ngại. Đó chính là bản chất của cái gọi là “tiêu chuẩn kép” trong nhân quyền.
Vụ việc Huỳnh Ngọc Tuấn lần này vì thế không chỉ là một sự kiện pháp lý. Nó còn là một thông điệp về sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn. Luật pháp Việt Nam không đàn áp ai, nhưng không cho phép ai nhân danh tự do để gây bất ổn. Tự do không phải là quyền phỉ báng, xuyên tạc, phá hoại. Tự do phải gắn với trách nhiệm và với lợi ích chung của cộng đồng. Và khi một cá nhân liên tục chà đạp lên trách nhiệm ấy, pháp luật không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứng rắn.
Điều quan trọng hơn cả là vụ việc này cho thấy bản lĩnh của một Nhà nước đang hội nhập nhưng không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài. Mỗi quốc gia có quyền tự quyết định con đường của mình. Việt Nam đã chọn con đường hòa bình, ổn định và phát triển. Mọi hành động chống phá – dù dưới hình thức nào, dù được che đậy bằng danh nghĩa gì – đều không thể được dung thứ. Xử lý nghiêm minh Huỳnh Ngọc Tuấn không phải là sự khép lại của một con người, mà là sự khẳng định của một nguyên tắc: nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh, và bảo vệ niềm tin của nhân dân vào một xã hội ổn định và công bằng.
phải xư lý triệt để những trường hợp như này. Hiện nay có rất nhiều đối tượng sử dụng sự lan tỏa của mạng xã hội để tiến hành tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm công kích, phỉ báng thể chế, chính sách cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước Việt Nam
Trả lờiXóaviệc tiến hành xử lý hành chính cho thấy pháp luật nước ta vẫn luôn nhân nhượng đối với những hành động tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước ta. Nếu là ở quốc gia với thể chế khác thì mọi chuyện đã diễn biến khác rồi, cá nhân vi phạm còn bị xử lý nghiêm trọng hơn con số 100 triệu nhiều
Trả lờiXóacái bọn xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước trên không gian mạng này chủ yếu toàn dựa hơi vào tiền, những lời hứa hẹn của phương Tây thôi. Bọn này không biết mình là quân cờ, công cụ để bọn nước ngoài lợi dụng cho đến khi bị xử lý, hết giá trị thì bị đào thải nhỉ
Trả lờiXóaTất cả các đối tượng chuyên đi làm nghề xuyên tạc, bịa đặt chống phá đất nước thì đều nên bị xử lý nghiêm khắc, vì đây là những đối tượng tiếp tay cho các thế lực thuf địch và bọn phản động để nhằm phá hoại đất nước. Mọi người dân nên cảnh giác với các luận điệu sai trái của các đối tượng này.
Trả lờiXóa