Lâm Trực@
Những ngày này, từ thành phố đến nông thôn, người dân lại xôn xao chuyện photo sổ đỏ, gửi kèm căn cước công dân cho tổ dân phố.
Có người bảo: “Nhà nước đã cấp sổ đỏ cho tôi, sao giờ lại bắt tôi photo gửi lại?”
Một câu hỏi nghe tưởng nhỏ, mà thực ra chạm tới gốc rễ của mối quan hệ giữa người dân và chính quyền - một mối quan hệ luôn cần được tái lập khi đất nước bước vào thời kỳ số hóa quản trị.
Thẳng thắn mà nói, chiến dịch 90 ngày đêm “làm sạch dữ liệu đất đai” là bước đi đúng, dù cách triển khai có thể khiến nhiều người bối rối.
Vì sao đúng?
Bởi dữ liệu đất đai ở Việt Nam hiện nay không “sạch”. Nó sai, lệch, thiếu và lộn xộn.
Ở nhiều nơi, một mảnh đất có ba người cùng khai là chủ. Có những cuốn sổ đỏ vẫn ghi “chứng minh nhân dân” trong khi chủ đất đã chuyển sang dùng căn cước công dân gắn chip. Có những hộ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho bằng giấy viết tay - thứ mà hệ thống dữ liệu điện tử không thể nhận diện.
Nếu không rà soát, không chuẩn hóa, thì ngay cả chính quyền cũng không biết đâu là dữ liệu thật, đâu là sai sót hành chính, đâu là giao dịch không hợp pháp.
Và như thế, mọi chính sách cải cách đất đai, mọi nỗ lực xây dựng chính phủ điện tử sẽ chỉ là khẩu hiệu.
Thế nhưng, nói đến chuyện thu thập dữ liệu là người ta lập tức nghĩ đến rủi ro: rò rỉ thông tin cá nhân, lạm quyền, quan liêu, phiền phức.
Đúng. Nhưng nếu chỉ nhìn vấn đề qua lăng kính sợ hãi, chúng ta sẽ không bao giờ bước ra khỏi cái vòng cũ kỹ ấy.
Bởi sự thật là: chuyển đổi số cần dữ liệu sạch, và dữ liệu sạch không thể có nếu người dân không chủ động xác nhận thông tin của chính mình.
Cơ quan nhà nước có thể có hồ sơ, nhưng hồ sơ đó được lưu từ nhiều thời kỳ, dưới nhiều hệ thống khác nhau - không có cách nào để đồng bộ nếu người dân không xác thực lại.
Việc photo sổ đỏ và căn cước công dân, nhìn vậy chứ là một hành động cần thiết trong giai đoạn đầu của công tác làm sạch.
Không ai có thể “tự động hóa” từ mớ dữ liệu cũ kỹ được nhập bằng tay trong hàng chục năm.
Không thể yêu cầu hệ thống chạy mượt nếu nền móng dữ liệu chưa được chuẩn hóa.
Công nghệ cần con người trước đã.
Tôi đã nói chuyện với vài cán bộ địa chính ở Hà Nội. Họ thừa nhận: đây là giai đoạn đầu, là “cuộc chạy đua với dữ liệu bẩn”. Để xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông, họ phải làm từng bước - đối chiếu từng thửa đất, từng tên chủ, từng mã căn cước.
Đó là một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng nếu không làm bây giờ, thì vài năm nữa, khi Việt Nam bước sâu vào quản trị số, chúng ta sẽ bị nghẽn ở chính khâu này.
Muốn “công nghệ chạy mượt mà”, trước hết phải cho nó dữ liệu sạch, đúng, đủ và sống.
Và “sống” nghĩa là được cập nhật liên tục, nghĩa là người dân phải tham gia - không phải như đối tượng bị quản lý, mà như chủ thể của dữ liệu chính mình.
Thế nên, nếu ai đó hỏi: “Vì sao lại phải photo sổ đỏ?”, câu trả lời có thể giản dị thế này:
Vì chúng ta đang dọn dẹp lại trí nhớ của cả một quốc gia.
Vì đất đai là tài sản, nhưng dữ liệu về đất đai là quyền bảo vệ tài sản đó.
Vì nếu không tự mình cung cấp và xác thực thông tin, ai sẽ làm điều đó thay ta?
Chiến dịch 90 ngày đêm là phép thử. Không chỉ thử năng lực của hệ thống, mà còn thử cả mức độ sẵn sàng của người dân trong một xã hội đang chuyển mình sang số hóa.
Nếu người dân không tin chính quyền, chiến dịch sẽ thất bại.
Nếu chính quyền không minh bạch và kiên nhẫn, người dân sẽ quay lưng.
Nhưng nếu hai bên cùng hiểu rằng đây không phải là cuộc “hành dân” mà là một bước cải cách căn bản, thì sau 90 ngày ấy, Việt Nam sẽ có thứ quý hơn cả dữ liệu sạch - đó là niềm tin số, thứ mà mọi quốc gia hiện đại đều phải có.
Vì thế, thay vì hỏi “vì sao phải photo sổ đỏ?”, có lẽ đã đến lúc ta nên hỏi ngược lại: “Bao giờ dữ liệu đất đai của Việt Nam mới thật sự sạch, thật sự sống, thật sự phục vụ cho con người?”
Và câu trả lời bắt đầu, rất đơn giản, từ tờ giấy photo mà ta cầm trên tay hôm nay.

1. Dữ liệu đất đai – từ “quyền lực Nhà nước” đến “tài sản xã hội”
Trả lờiXóaTrước đây, đất đai là lĩnh vực “nhạy cảm”, gắn với quyền lực của bộ máy quản lý. Việc cập nhật, lưu trữ hay tra cứu thông tin về đất đai phần lớn chỉ thuộc về các cơ quan công quyền. Người dân muốn tiếp cận phải đi lại, nộp hồ sơ, chờ đợi hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Chính sự khép kín ấy khiến không ít tiêu cực, nhũng nhiễu nảy sinh.
Thế nhưng, bài viết đã chỉ ra một thay đổi đáng mừng: dữ liệu đất đai đang dần trở thành tài sản chung của toàn xã hội. Khi Nhà nước mở cổng dữ liệu, khi người dân được quyền kiểm chứng, truy cập và đồng hành trong quá trình cập nhật thông tin, thì niềm tin và tính minh bạch mới thực sự được củng cố.
Đó là bước chuyển quan trọng từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “độc quyền thông tin” sang “chia sẻ dữ liệu”.
⸻
2. Chiến dịch “làm sạch dữ liệu đất đai” – cú hích mạnh mẽ cho thời kỳ số hóa
Bài viết đề cập đến chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai – một hành động mang tính cấp bách và quyết liệt. Đây không chỉ là việc kỹ thuật, mà là cuộc “đại phẫu” về tư duy quản lý. Khi cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được chuẩn hóa, đồng bộ và công khai, hàng loạt bất cập tồn tại lâu nay như chồng chéo giấy tờ, tranh chấp, trùng lặp sổ đỏ, hay sai lệch bản đồ địa chính… sẽ được xử lý tận gốc.
Tuy nhiên, tác giả cũng rất tinh tế khi chỉ ra thực tế rằng “dù cách triển khai có thể khiến nhiều người bỡ ngỡ, bối rối”. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Mọi cuộc cải cách đều có những va chạm ban đầu. Song, điều đáng quý là xã hội đang bắt đầu bàn luận, quan tâm và cùng tham gia vào quá trình số hóa này.
Chính sự đồng hành của người dân – thông qua việc cung cấp, đối chiếu và kiểm chứng thông tin – mới là chìa khóa bảo đảm tính chính xác, khách quan của dữ liệu quốc gia.
3. Khi người dân trở thành “người giữ dữ liệu” cùng Nhà nước
Trả lờiXóaMột điểm sáng của bài viết là cách tác giả đặt vấn đề: “Khi dữ liệu đất đai không còn là chuyện của riêng Nhà nước.” Câu chữ ngắn gọn, nhưng hàm chứa triết lý sâu xa về quản trị mở và xã hội số.
Trong kỷ nguyên mới, người dân không còn chỉ là “đối tượng quản lý”, mà là chủ thể đồng hành. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình – khi chủ động kiểm tra, phản hồi, xác nhận thông tin đất đai của mình – đã góp phần bảo vệ sự minh bạch và hiệu quả của hệ thống.
Đây cũng là nền tảng để tiến tới một xã hội “dân biết – dân bàn – dân kiểm tra – dân thụ hưởng” đúng nghĩa. Khi dữ liệu được công khai, những “vùng mờ” trong quy hoạch, định giá, chuyển nhượng hay bồi thường đất đai sẽ dần được xóa bỏ.
⸻
4. Số hóa đất đai – nền tảng của quốc gia minh bạch và phát triển
Bên dưới câu chuyện cụ thể về “photo sổ đỏ”, “gửi file scan”, bài viết của Lâm Trực chạm đến tầm nhìn xa hơn: Việt Nam đang đi trên con đường xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.
Dữ liệu đất đai chính là “hạt nhân” của mọi cơ sở dữ liệu khác – từ dân cư, thuế, quy hoạch, giao thông, đến môi trường. Một khi dữ liệu này được chuẩn hóa và liên thông, hàng loạt dịch vụ công sẽ được tự động hóa, giảm thủ tục, giảm chi phí, giảm nhũng nhiễu.
Hơn thế, nó còn mở đường cho kinh tế số trong lĩnh vực bất động sản – giúp thị trường minh bạch hơn, giảm đầu cơ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở dễ dàng, công bằng hơn.
Tác giả Lâm Trực đã dùng một giọng viết dung dị nhưng sâu sắc để lột tả mâu thuẫn giữa thói quen hành chính cũ và yêu cầu minh bạch mới của thời đại số, nơi mà từng tờ giấy chứng nhận, từng dòng dữ liệu không còn đơn thuần là thủ tục, mà là biểu hiện của trách nhiệm, của sự tôn trọng người dân và của uy tín thể chế; bài viết không chỉ phản ánh nỗ lực của Nhà nước trong việc “làm sạch” mà còn đặt ra câu hỏi về ý thức cộng đồng – rằng nếu người dân không chủ động hợp tác, cung cấp thông tin chính xác, thì quá trình số hóa dữ liệu đất đai sẽ mãi chỉ là một bức tranh dở dang, nửa thật nửa ảo trong hành trình hướng tới nền quản trị thông minh.
XóaBài viết đã khéo léo chỉ ra một thực tế nhức nhối nhưng rất thật trong công tác quản lý đất đai ở Việt Nam, khi dữ liệu – vốn được xem là nền tảng của quản trị hiện đại – lại đang tồn tại quá nhiều sai lệch, chồng chéo và thiếu minh bạch, khiến niềm tin của người dân bị thử thách mỗi khi họ phải “photo sổ đỏ” hay xác nhận lại quyền sở hữu của chính mình; chính vì thế, việc “làm sạch dữ liệu đất đai” không chỉ là một chiến dịch kỹ thuật, mà còn là bước đầu tiên để thiết lập lại mối quan hệ tin cậy giữa Nhà nước và nhân dân trong hành trình số hóa và minh bạch hóa quản trị quốc gia.
Trả lờiXóaViệc phải photo Sổ đỏ và Căn cước công dân một lần nữa là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự què quặt của hệ thống quản lý dữ liệu cũ kéo dài qua nhiều năm. Hành động này, dù phiền hà, là cần thiết để xử lý mớ hồ sơ "bẩn" và tạo nền móng vững chắc cho chuyển đổi số. Đây là lúc Chính phủ cần chứng minh sự minh bạch để đổi lấy niềm tin số từ người dân.
Trả lờiXóaChiến dịch "90 ngày đêm" làm sạch dữ liệu đất đai là một bước cải cách mang tính đột phá và không thể trì hoãn nếu muốn hướng tới Chính phủ điện tử. Nó buộc người dân phải chuyển từ vai trò bị quản lý sang chủ thể đồng hành trong việc xác thực tài sản của mình. Sự tham gia tích cực của công dân chính là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ dữ liệu khỏi sai sót và lạm dụng
Trả lờiXóaLo ngại về rò rỉ thông tin cá nhân và lạm quyền là hoàn toàn có cơ sở khi thu thập dữ liệu nhạy cảm như đất đai. Để thành công, Nhà nước phải đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối và một quy trình xử lý minh bạch, có cơ chế giám sát rõ ràng. Nếu không giải quyết được "nỗi sợ hãi" này, mọi nỗ lực số hóa sẽ dễ dàng bị phản ứng và thất bại
Trả lờiXóaKhi dữ liệu đất đai được làm sạch và liên thông, nó sẽ là công cụ mạnh mẽ chống tham nhũng và đẩy lùi quan liêu trong lĩnh vực này. Việc đồng bộ hóa thông tin giúp mọi giao dịch, quy hoạch trở nên công khai và khó bị thao túng. Đây là cơ hội để xóa bỏ "vùng mờ" lâu nay, trả lại quyền làm chủ thông tin cho người dân
Trả lờiXóaMặc dù có những băn khoăn ban đầu về tính bảo mật thông tin cá nhân hay thủ tục hành chính, nhưng về lâu dài, việc đồng bộ hóa dữ liệu giúp rút ngắn thủ tục hành chính, minh bạch hóa thị trường đất đai, và cho phép người dân có thể kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất qua các ứng dụng tiện ích.
Trả lờiXóaViệc "làm giàu, làm sạch" dữ liệu đất đai hiện nay không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật của cơ quan công quyền mà còn cần sự tham gia xác thực của người dân. Điều này biến người dân từ đối tượng bị quản lý thành chủ thể cùng xây dựng và thụ hưởng lợi ích từ dữ liệu số.
Trả lờiXóaSự phát triển của chuyển đổi số đã đưa dữ liệu đất đai từ tài sản độc quyền của Nhà nước trở thành một tài nguyên số quốc gia cần được quản lý tập trung, thống nhất và khai thác vì lợi ích chung. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật của cơ quan công quyền mà còn là nền tảng cốt lõi để minh bạch hóa thị trường bất động sản, phục vụ công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên và thúc đẩy kinh tế.
Trả lờiXóaĐiều quan trọng là quá trình này đã biến người dân từ đối tượng bị quản lý thành chủ thể tham gia xây dựng và thụ hưởng thông qua các chiến dịch "làm giàu, làm sạch" dữ liệu. Việc đồng bộ hóa thông tin giấy tờ với dữ liệu số, kết nối với CSDL quốc gia về dân cư giúp người dân dễ dàng tra cứu, xác thực và rút ngắn đáng kể các thủ tục hành chính, từ đó, dữ liệu đất đai thực sự trở thành tài sản chung được quản lý "đúng, đủ, sạch, sống" phục vụ mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
Trả lờiXóaTừ 'độc quyền thông tin' sang 'chia sẻ dữ liệu' là một bước tiến vĩ đại. Hy vọng 'số hóa' không chỉ là kỹ thuật mà còn là thay đổi tư duy quản lý, đặt người dân vào vị trí chủ thể.
Trả lờiXóa