Chia sẻ

Tre Làng

Lịch sử không phải là trò chơi phỏng đoán

Lâm Trực@

Lịch sử - dù là vinh quang hay đau thương - là một dòng sông có ký ức. Nó không cần người tô hồng, cũng không cần kẻ “xào nấu” thành món ăn lạ để chiều lòng số ít thực khách ngoại bang. Thế nhưng, trong bối cảnh thế giới đã bước sang thời đại hậu hiện đại, nơi chân lý bị nhòa lẫn giữa hỗn độn của những diễn ngôn, lại có người nhân danh học thuật, khoác áo khoa học, đội lốt nghiên cứu để làm công việc đảo ngược dòng sông ấy.

Không ai khác, chính là Lien-Hang Nguyen - cái tên đang được một số cơ quan truyền thông như BBC, VOA hay RFA trưng dụng như một “nhân chứng lịch sử kiểu mới” để minh họa cho cái nhìn méo mó về chiến tranh Việt Nam. Cuốn sách Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in Vietnam của cô ta, vừa phát hành đã lập tức được tung hô như một “phát hiện học thuật đột phá”, bất chấp việc nó đang dùng ngôn ngữ giả định, lối viết võ đoán và mục đích xuyên tạc lịch sử một cách bài bản.

Trong cái cách mà Lien-Hang dựng nên “cuộc chiến của Hà Nội”, người đọc dễ thấy một sự dụng công không phải để khám phá sự thật, mà để nhào nặn nên một thực tại khác - nơi những người lính Việt Nam không còn là biểu tượng của khát vọng độc lập, nơi Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là lực lượng lãnh đạo cách mạng để giải phóng dân tộc, mà chỉ là những “kiến trúc sư” của âm mưu "xâm lược miền Nam". Đó là cách cô ta "bẻ cong" lịch sử bằng văn phong lạnh lùng của học thuật, nhưng thực chất là sự lạnh lẽo của cái nhìn xa lạ với tinh thần đất nước này.

Khi cho rằng cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam là do Hà Nội “chủ động gây chiến”, Lien-Hang đã tái sinh luận điệu cũ rích mà những kẻ thất trận vẫn dùng để biện hộ cho thất bại của mình. Điều đó càng lộ rõ khi cô kết luận: chiến thắng 30/4 không đến từ lòng dân hay sức mạnh quân sự, mà nhờ chiến dịch “ngoại giao khôn khéo” nhằm tranh thủ phong trào phản chiến quốc tế. Cái nhìn ấy là sự đánh tráo trơ trẽn, là sự phủ định tất cả máu xương và ý chí sắt đá của một dân tộc đã đi qua hàng trăm năm đô hộ, một dân tộc đã chiến thắng không chỉ bằng súng đạn, mà bằng cả niềm tin vào chính nghĩa.

Nếu Lien-Hang thực sự nghiên cứu nghiêm túc, cô hẳn đã không bỏ qua những tài liệu công khai cho thấy bàn tay can thiệp trắng trợn của Mỹ vào Việt Nam từ đầu thập niên 1950. Năm 1950, Phái bộ MAAG đã được thành lập để giám sát viện trợ quân sự cho Pháp. Đến năm 1954, Eisenhower cử General J. Lawton Collins làm Đại sứ tại Sài Gòn, trực tiếp hỗ trợ Ngô Đình Diệm dựng nên một chính quyền chống cộng bằng mọi giá. Những chi tiết lịch sử đó, dù dễ dàng tra cứu trên internet, lại hoàn toàn vắng bóng trong cuốn sách của một “học giả”. Lạ thay, một người khoe mình làm việc tại đại học Ivy League lại có thể “quên” những dữ kiện cơ bản như thế!

Cái lối “ngắt lịch sử thành từng mảnh” để nhét vào khung sườn lập luận có sẵn khiến tác phẩm của Lien-Hang không còn là một công trình nghiên cứu, mà là một thứ diễn ngôn chính trị trá hình. Khi cố gắng đẩy trách nhiệm "gây chiến" lên vai các lãnh đạo miền Bắc, cô cũng cố tình tước bỏ sự liên tục lịch sử: rằng chính sách đàn áp, chia cắt đất nước, và phủ nhận tổng tuyển cử theo Hiệp định Genève từ phía chính quyền Diệm đã đẩy dân tộc này vào một cuộc kháng chiến không thể khác.

Chính vì thế, khi đất nước bị chia cắt, khi phong trào yêu nước ở miền Nam bị giết hại bởi Luật 10/59, khi người dân bị đày đọa trong các “ấp chiến lược”, thì Đảng và nhân dân buộc phải lựa chọn con đường đấu tranh. Một lựa chọn không đến từ mộng tưởng, mà từ sự bắt buộc lịch sử - như lời bài hát: “Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Đó không phải là quyết định của một vài cá nhân, mà là kết tinh của một ý chí tập thể - ý chí giải phóng, thống nhất đất nước.

Hãy nhìn vào những cái tên mà Lien-Hang trịnh trọng cảm ơn ở phần cuối sách: từ các cơ quan nghiên cứu, các học giả phương Tây cho tới những tổ chức từng có vai trò trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Người đọc tỉnh táo sẽ tự hỏi: liệu một nghiên cứu lịch sử thực sự cần nhiều “bệ đỡ” như thế không? Và nếu chỉ toàn dựa vào tài liệu từ một phía - được chọn lọc kỹ càng để phục vụ định kiến - thì nghiên cứu ấy khác gì một bản cáo trạng được chuẩn bị trước?

Bằng lối mô tả giả tưởng, nhiều đoạn thậm chí đầy màu sắc văn chương hơn là sự thật, cô ta đã dựng nên một lịch sử nơi mọi thứ đều u ám: các chiến dịch quân sự thất bại, lãnh đạo thì tranh giành quyền lực, nhân dân bị thờ ơ... và cuối cùng, “chìa khóa chiến thắng” thuộc về phong trào phản chiến ở Mỹ. Đó là một kiểu viết lịch sử “an ủi” những người đã thua trận - giúp họ ngủ ngon với ý nghĩ rằng: “Chúng ta thua là vì lý do ngoài tầm tay, không phải vì đối thủ mạnh.”

Chưa dừng lại ở đó, Lien-Hang còn đặt câu hỏi lắt léo: ai thực sự gây ra chiến tranh - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay Hoa Kỳ? Ai là cá nhân phải chịu trách nhiệm? Câu hỏi nghe có vẻ trung lập, nhưng mục tiêu thì quá rõ: biến một cuộc kháng chiến giành độc lập thành một trò chơi quyền lực.

Tuy nhiên, cách mạng Việt Nam không phải là sân khấu cho những “nhân vật lớn” đơn độc, mà là bản anh hùng ca của một dân tộc. Ở đây, không có cá nhân nào đơn lẻ có thể làm nên lịch sử, nếu không có khối đại đoàn kết toàn dân, nếu không có hàng triệu người “đội bom mà đi”, nếu không có những bà mẹ tiễn con ra trận bằng giọt nước mắt lặng thầm mà quyết liệt.

Lịch sử, một lần nữa xin được nhắc lại, không phải là trò chơi của ngôn từ. Nó là chứng tích của máu, của nước mắt, của những nấm mồ không tên và những trang nhật ký cháy dở bên chiến hào. Nó không dành cho những ai biến nó thành thứ vũ khí chính trị để phục vụ các ý đồ thời sự. Và càng không dành cho những “học giả” mang quốc tịch Mỹ, ngồi trong các thư viện lạnh lẽo để đoán mò về một đất nước mà họ chưa từng sống trọn trong từng nhịp thở kháng chiến.

Chúng ta có thể tha thứ cho sự khác biệt quan điểm, nhưng không thể nhắm mắt trước sự xuyên tạc. Đã đến lúc phải nhắc lại với một số người: đừng nhân danh khoa học để chối bỏ sự thật. Vì dù các diễn ngôn có thay đổi, dù các cuốn sách có được tô vẽ ra sao, thì sự thật vẫn sẽ lặng lẽ tồn tại, như một ngọn núi không cúi đầu trước gió.

Nha Trang, ngày 23/10/2025

4 nhận xét:

  1. Ngay từ nhan đề, bài viết đã thể hiện rõ quan điểm trung tâm: lịch sử không phải là nơi để phỏng đoán, suy diễn hay “xào nấu” theo ý muốn cá nhân. Tác giả nhấn mạnh rằng lịch sử, dù vinh quang hay đau thương, đều là một dòng sông ký ức cần được nhìn nhận bằng tinh thần khoa học, khách quan và tôn trọng sự thật. Việc cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử vì mục đích chính trị hay lợi ích cá nhân là hành động phản văn hóa, phản tri thức và phản bội lại giá trị của quá khứ.

    Tác giả Lâm Trực đã chỉ ra thực tế rằng, trong bối cảnh hội nhập và truyền thông hiện nay, nhiều người – trong đó có cả một số học giả nước ngoài – đang có xu hướng “tái diễn giải” lịch sử Việt Nam dưới lăng kính chủ quan. Tiêu biểu là trường hợp của Liên-Hang Nguyen với tác phẩm “Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in Vietnam” – cuốn sách từng gây tranh cãi vì cho rằng mình “phát hiện ra những khía cạnh mới” của cuộc kháng chiến Việt Nam. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, đó không phải là “phát hiện” mà là sự diễn dịch thiếu căn cứ, thậm chí sai lệch bản chất lịch sử, khi cố gắng biến những sự thật khách quan thành câu chuyện phỏng đoán.

    Trả lờiXóa
  2. Ở đây, bài viết không phủ nhận quyền nghiên cứu hay cách tiếp cận mới đối với lịch sử, nhưng khẳng định rằng: mọi nghiên cứu phải dựa trên tư liệu xác thực, trên tinh thần tôn trọng lịch sử và lòng công bằng với những con người đã sống, đã chiến đấu và hy sinh cho dân tộc. Bởi vì lịch sử không chỉ là những con số khô khan hay những dòng sự kiện vô tri, mà còn là ký ức, là máu xương, là danh dự của cả một dân tộc.

    Một điểm đáng chú ý trong bài là cách tác giả sử dụng hình ảnh so sánh “dòng sông ký ức”. Dòng sông ấy chảy qua bao lớp phù sa, vừa mang theo niềm tự hào, vừa lưu giữ những vết thương. Nếu ai đó tùy tiện khuấy động, làm đục dòng sông ấy, nghĩa là họ đang xúc phạm quá khứ và gieo vào hiện tại những ngộ nhận nguy hiểm. Cách diễn đạt vừa hình tượng vừa chặt chẽ ấy làm nổi bật thái độ nghiêm túc của người viết đối với vấn đề lịch sử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin, những cách diễn giải lịch sử sai lệch có thể nhanh chóng lan truyền và định hình dư luận, vì vậy bài viết đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết. Không ai phủ nhận tầm quan trọng của việc nghiên cứu, phản biện hay khai mở những góc nhìn mới, nhưng mọi sự “đổi mới” đều phải dựa trên nền tảng sự thật và đạo đức học thuật. Khi người ta lợi dụng danh nghĩa học giả để phục vụ cho các định kiến hoặc mục tiêu chính trị, thì điều đó không còn là nghiên cứu khoa học mà là sự phản bội đối với chân lý lịch sử. Lịch sử cần được đối xử bằng lương tri, không phải bằng tham vọng.

      Xóa
  3. Bài viết đã đặt ra một vấn đề rất đáng suy ngẫm về cách nhìn nhận và nghiên cứu lịch sử trong thời đại ngày nay, khi mà ranh giới giữa học thuật nghiêm túc và sự xuyên tạc phục vụ mục đích cá nhân hay chính trị đang trở nên mong manh. Lịch sử, như tác giả khẳng định, không phải là một trò chơi phỏng đoán hay một món ăn có thể “xào nấu” theo khẩu vị người nghe, mà là một dòng chảy ký ức cần được tôn trọng và tiếp cận bằng thái độ khách quan, khoa học và trung thực. Việc một số cá nhân nhân danh tri thức để bóp méo sự thật lịch sử không chỉ làm tổn thương ký ức dân tộc mà còn gây nhiễu loạn nhận thức cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog