Chia sẻ

Tre Làng

Người mẹ nơi biên giới và cuộc chiến chống lừa đảo

Lâm Trực@

Buổi chiều ở Hà Nội phủ một màu nắng nhạt. Trong khán phòng của buổi lễ công bố chiến dịch “Toàn dân chống lừa đảo” – do Bộ Công an, VTV9, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và dự án Chống Lừa Đảo tổ chức – tôi ngồi lặng nhìn từng gương mặt. Mỗi người ở đây đều mang trong mình một câu chuyện. Nhưng giữa hàng trăm ánh mắt ấy, chỉ có một người khiến cả hội trường nín thở: một người phụ nữ nhỏ thó, đôi bàn tay sạm nắng, cầm micro run run.

Chị tên Hào, quê ở Vĩnh Xương – vùng đất nắng cháy giáp Campuchia. Giọng chị khản đặc, vừa run vừa cố kìm nước mắt. Bên cạnh chị là Quang – cậu con trai đã từng bị bán qua biên giới, bị đánh, bị giam trong một khu phức hợp cờ bạc trực tuyến, nơi con người bị biến thành món hàng.

Một năm trước, Quang bị lừa sang Campuchia làm việc với lời hứa “lương cao, việc nhẹ”. Vài tuần sau, chị Hào nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc: hai mươi triệu đồng. Không biết chữ, chị nhờ hàng xóm đọc giúp. Rồi chị chạy khắp xóm vay nóng, bán cả đôi bông cưới, gửi tiền đi với niềm tin mù quáng rằng con mình sẽ được thả. Nhưng bọn buôn người lừa. Quang bị bán tiếp lên Osmach – vùng biên giới Campuchia – Thái Lan, nơi không ít người Việt bị giam trong những “nhà máy tội lỗi” dưới lớp vỏ của các công ty game online.

Ngày nào chị cũng ngồi bên bờ sông Hậu, mắt dõi về phía bên kia biên giới. Mỗi đêm, giấc mơ của chị là tiếng con kêu cứu từ nơi đất lạ. Rồi một hôm, chị tìm đến phóng viên VTV9. Không giấy tờ, không tiền bạc, chỉ có niềm tin của một người mẹ. Nhờ thông tin chị cung cấp, nhóm phóng viên và đội cứu hộ đã vượt biên, lần theo dấu vết, qua những dãy nhà tôn xám xịt, rào kẽm cao, nơi mỗi đêm vẳng ra tiếng kêu thảm thiết của những người bị lừa, bị giam, bị đánh đến ngất.

Họ tìm được Quang. Khi người mẹ và đứa con gặp lại, chị ngất lịm. Sau đó, chị nói với tôi rằng: “Hành trình đó dài như một đời người.” Người ta tưởng rằng, sau khi con được cứu, chị Hào sẽ trở về làm ruộng, lặng lẽ sống những ngày còn lại. Nhưng không. Vài tháng sau, chị quay lại biên giới.

Chị nói, giọng bình thản:

– Con tôi được cứu rồi, nhưng còn nhiều đứa khác chưa. Tôi không dám nghỉ, vì nếu nghỉ, tụi nó chết mất.

Từ một người đi tìm con, chị trở thành người đi cứu người. Với vốn tiếng Khmer ít ỏi học được từ dân biên giới, chị âm thầm kết nối với các gia đình khác, hướng dẫn họ cách xác minh, gửi thông tin, nhờ hỗ trợ. Có đêm, chị ngồi đến khuya bên điện thoại, nói chuyện với những người mẹ giống mình, nước mắt rơi ướt cổ áo.

Hơn 120 người đã được cứu nhờ bàn tay và lòng kiên trì của chị. Không danh hiệu, không thù lao. Chỉ có một chiếc điện thoại cũ và đôi dép nhựa đã mòn.

Trong buổi lễ chiều nay, khi chị kể lại câu chuyện, cả hội trường im lặng. Phía sau lưng chị, dòng chữ “Toàn dân chống lừa đảo” sáng rực. Nhưng không ai nhìn vào khẩu hiệu ấy nữa. Vì tinh thần của chiến dịch đang sống động ngay trước mắt – trong dáng người mẹ lam lũ, không biết chữ, nhưng biết thương đến tận cùng.

Vài tuần trước buổi lễ, Quang – đứa con từng được cứu – lại vượt biên lần nữa. Lần này, không phải vì lời hứa hão huyền, mà để tìm một người bạn bị giam. Cậu vừa được đưa về nước, người còn yếu, nhưng ánh mắt sáng và bình thản. Có lẽ, lòng nhân từ và dũng cảm của người mẹ đã chảy sang con.

Khi buổi lễ kết thúc, tôi nhìn thấy hai mẹ con ngồi nép bên nhau ngoài hành lang, tay đan chặt. Ánh đèn sân khấu phía trong vẫn sáng, nhưng tôi biết, điều thật sự soi rọi lòng người hôm nay không phải là ánh sáng ấy. Mà là ánh sáng lặng lẽ từ một trái tim – người đàn bà nhà quê không biết chữ nhưng đã cứu hàng trăm phận người.

Chiến dịch “Toàn dân chống lừa đảo” cần được bắt đầu, bởi phía sau mỗi đường dây tội ác không chỉ có nạn nhân, mà còn có những người mẹ, những người con, những con người biết thương nhau giữa một thời đại khô khốc.

Chống lừa đảo không chỉ là cuộc chiến với tội phạm công nghệ, mà là cuộc chiến với sự vô cảm.

Mỗi câu chuyện được kể ra, mỗi lời cảnh báo được chia sẻ, có thể cứu thêm một người khỏi bẫy. Và nếu còn những con người như chị Hào – dẫu nghèo, dẫu lam lũ, nhưng biết đứng lên vì người khác – thì cuộc chiến này chưa bao giờ tuyệt vọng.

Bởi cuối cùng, chống lừa đảo không chỉ là trách nhiệm – mà là nghĩa tình.

Nghĩa tình giữa con người với nhau, giữa những trái tim còn biết đau trước nỗi đau người khác.

4 nhận xét:

  1. Đọc mà thấy xót xa thật. Nhiều người nhẹ dạ, chỉ vì tin vào lời hứa hẹn đổi đời mà bị lừa bán qua biên giới. Câu chuyện người mẹ trong bài không chỉ đau cho riêng chị, mà còn là lời cảnh tỉnh cho nhiều người khác. Mong cơ quan chức năng tiếp tục làm mạnh tay hơn để chặn đứng mấy đường dây buôn người này.

    Trả lờiXóa
  2. Nghe chuyện mà thấy vừa thương vừa tức. Thương vì nhiều nạn nhân bị lợi dụng lúc khó khăn, thiếu hiểu biết; tức vì những kẻ buôn người vẫn còn nhởn nhơ kiếm tiền trên nỗi đau người khác. Hy vọng qua những bài viết như thế này, mọi người cảnh giác hơn, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nơi phụ nữ và trẻ em dễ bị dụ dỗ.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn tác giả vì đã nói lên vấn đề này. Ở nhiều nơi, chuyện bị lừa bán qua biên giới vẫn xảy ra, chỉ là ít ai dám kể. Những câu chuyện như của người mẹ trong bài thật sự đáng trân trọng – vừa là nỗi đau, vừa là lời nhắc để xã hội quan tâm hơn tới những phận người yếu thế. Đừng để ai phải sống trong bóng tối thêm nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết đọc mà nghẹn. Nghĩ đến cảnh những người bị lừa bán, bị tách khỏi gia đình, không biết tương lai đi đâu về đâu, thật sự đau lòng. Cảm phục người mẹ dám quay về và đứng lên, để cảnh báo cho người khác đừng rơi vào bẫy. Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cuộc sống.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog