Chia sẻ

Tre Làng

Những ngụy biện trong lời bào chữa cho Trịnh Bá Phương

Lâm Trực@

Phiên tòa xét xử Trịnh Bá Phương về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận. Điều gây chú ý không kém chính là lời bào chữa của nhóm luật sư do Lê Văn Luân cầm chịch. Đây là một bản “lập luận” dài dòng, nhưng chứa đựng nhiều sai trái và ngụy biện, không những đi ngược các quy định pháp luật Việt Nam mà còn bóp méo cả thông lệ quốc tế.

Đánh tráo mối quan hệ Đảng – Nhà nước: 
Luật sư Lê Văn Luân cho rằng viết khẩu hiệu “đả đảo Đảng” không đồng nghĩa với hành vi chống Nhà nước, vì Đảng và Nhà nước là “hai chủ thể độc lập”. Đây là sự đánh tráo khái niệm trắng trợn. Hiến pháp 2013 đã quy định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Công khai bôi nhọ, kêu gọi “đả đảo Đảng” cũng chính là hành động trực tiếp chống Nhà nước.

Bóp méo quy định tố tụng: Ông Luân phê phán việc thân chủ “không được tiếp cận hồ sơ vụ án” là vi phạm quyền bào chữa. Nhưng với tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, Điều 74 Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép hạn chế một số quyền tiếp cận nhằm giữ bí mật điều tra. Đây là cơ chế pháp lý đặc thù, không hề trái luật, càng không phải “cản trở nhân quyền” như luật sư cố tình quy chụp.

Phủ nhận vật chứng rõ ràng: Trong buồng giam của Trịnh Bá Phương, cơ quan chức năng đã thu giữ tờ giấy A3 với nội dung phản động, cùng bút lông, giấy báo… Luật sư lại viện cớ “không giám định chữ viết, không giám định vân tay” để phủ nhận giá trị buộc tội. Cách lập luận này đi ngược Điều 98 BLTTHS, khi vật chứng, biên bản, lời khai đều là chứng cứ hợp pháp. Việc tài liệu phản động xuất hiện trong buồng giam của bị cáo đã là bằng chứng khó chối cãi.

Cố tình vô hiệu hóa kết luận giám định: Luật sư phủ nhận thẩm quyền giám định của Sở Thông tin & Truyền thông, cho rằng giám định viên “kết tội thay tòa án”. Đây là sự nhập nhằng. Theo Luật Giám định tư pháp, Sở TT&TT có thẩm quyền giám định nội dung tài liệu, bài viết, khẩu hiệu… Kết luận giám định chỉ là nguồn chứng cứ, tòa án mới là nơi ra phán quyết cuối cùng.

Ngụy biện quyền tự do ngôn luận: Ông Luân trích dẫn Công ước quốc tế để bao biện cho khẩu hiệu phản động, gọi đó là “quyền bày tỏ quan điểm cá nhân”. Nhưng ngay Điều 19.3 của ICCPR – văn bản mà luật sư viện dẫn – cũng khẳng định quyền ngôn luận có thể bị giới hạn để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Như vậy, chính thông lệ quốc tế đã bác bỏ lập luận ngụy biện này.

Đánh tráo bản chất vụ án: Luật sư cố gắng biến hành vi viết khẩu hiệu phản động thành “phản ứng cá nhân, kêu oan” nhằm giảm nhẹ bản chất vụ việc. Nhưng nội dung khẩu hiệu thể hiện rõ ràng thái độ chống Đảng, chống Nhà nước, xuyên tạc nhân quyền – đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 117 BLHS.

Thay vì tập trung vào pháp lý, lời bào chữa của luật sư Lê Văn Luân dường như thiên về đánh bóng tên tuổi trên truyền thông, hơn là bảo vệ hợp pháp cho thân chủ. Khi luật sư trở thành người ngụy biện thay vì bảo vệ sự thật, pháp đình đã trở thành nơi bị lợi dụng cho mục đích cá nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog