Lâm Trực@
Buổi sáng cuối tháng Mười, trời Đồng Tháp nặng mùi mưa. Mây kéo xám như đe dọa, từng vệt nắng hiếm hoi hắt xuống mặt ruộng loang nước. Con đường đất dẫn vào xã Mỹ Đức Tây sình lầy, hằn dấu bánh xe và dấu chân người nghèo. Ở nơi ấy, giữa những hàng cây mít già, có một người đàn ông tên Lê Hoàng Lợi, ba mươi tư tuổi, dừng lại trong dáng vẻ của kẻ đang tìm đường sống.
Hai trái mít chín vàng, mùi thơm phảng phất trong gió. Lợi nhìn quanh, rồi rút con dao nhỏ giắt bên hông. Một nhát cắt – nhanh, gọn – như một phản xạ sinh tồn. Hắn bọc hai trái mít vào túi nylon, tính chở đi bán lấy ít tiền tiêu xài. Nhưng trời đất như biết trước ý người: chủ vườn bắt gặp, tri hô, và chỉ ít phút sau, công an xã có mặt.
Câu chuyện hai trái mít trị giá 387.000 đồng tưởng nhỏ như hạt cát, vậy mà lại thành một vụ khởi tố hình sự. Báo chí đưa tin, mạng xã hội xôn xao, người thì phẫn nộ, kẻ lại thương cảm. Nhưng đằng sau con số ấy là cả một đời người trượt dài – một thân phận nhỏ bé, bị đói nghèo và sai lầm đẩy vào góc tối của pháp luật.
Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng được ra tù, nhưng chưa được xóa án tích. Nói cách khác, vết nhơ ấy vẫn còn nguyên trên lý lịch. Khi hắn lặp lại hành vi cũ, pháp luật không còn quyền làm ngơ. Dù chỉ là hai trái mít, luật vẫn buộc phải nghiêm.
Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự, người trộm tài sản dưới hai triệu đồng vẫn bị truy cứu nếu đã từng bị kết án mà chưa được xóa án tích. Điều luật tưởng như khắt khe, nhưng thực ra là cách để giữ gìn ranh giới mong manh giữa khoan dung và vô luật. Pháp luật, như con dao của người thợ rèn, phải sắc để cắt, nhưng cũng phải ấm để không giết chết lòng người.
Lợi bị khởi tố. Tấm ảnh chụp hắn bên tang vật – hai trái mít đặt trên bàn – lan truyền khắp mạng xã hội. Có người mỉa mai: “Chắc công an rảnh lắm mới bắt vụ này!” Có người lại bảo: “Phải làm thế mới răn được người khác.” Và giữa hai luồng ý kiến ấy, bóng dáng người đàn ông nghèo kia cứ chập chờn như vệt khói bếp chiều.
Tôi nghĩ đến cái đói. Ở miền quê Nam Bộ, cái đói không đến từ thiếu gạo, mà từ thiếu việc làm, thiếu tri thức, thiếu cả lòng tin rằng đời mình có thể đổi khác. Người ta dễ buông xuôi, dễ trượt. Một lần vào tù, ra rồi, họ khó tìm việc, khó được ai tin. Sống lẩn lút trong cái nghèo và cái tủi. Rồi đến một ngày, nhìn thấy hai trái mít chín, cái ham muốn nhất thời lấn át lý trí.
Có thể Lợi không cần tiền để ăn, mà chỉ muốn thử xem đời này còn ai để ý đến mình. Bởi khi một con người bị xã hội quên lãng, đôi khi họ phạm lỗi chỉ để được nhớ đến – dù bằng tội lỗi.
Nhưng pháp luật không thể nuôi dưỡng lòng thương hại. Như luật sư Đặng Văn Cường nói: “Mức độ nguy hiểm của hành vi không chỉ ở giá trị tài sản, mà ở nhân thân và khả năng tái phạm. Nếu để yên, ngày mai người ấy sẽ lại lấy thêm, rồi thêm nữa, và xã hội sẽ trả giá.” Pháp luật, vì thế, buộc phải cứng. Nhưng đằng sau cái cứng ấy vẫn còn chỗ cho lòng người – chỗ của sự khoan hồng, nếu kẻ phạm biết nhận ra.
Tôi từng đi qua những xóm nghèo ở miền Tây, nơi những căn nhà sàn mục nát bên sông, nơi người ta ăn bữa nay chưa biết bữa mai. Có bà mẹ vá áo cho con bằng kim rỉ, có đứa trẻ lội ruộng đi học, và có những người đàn ông như Lê Hoàng Lợi – vừa đáng giận, vừa đáng thương. Họ không sinh ra để trộm cắp, nhưng bị cái nghèo đẩy dần về phía bóng tối.
Hai trái mít, một bản án. Đời có khi rẻ mạt đến thế. Nhưng biết đâu, chính bản án ấy lại là cơ hội cuối cùng để hắn dừng lại, để biết rằng mình không thể mãi vin vào nghèo đói làm lý do cho tội lỗi. Bởi pháp luật có thể tha, nhưng xã hội thì không.
Buổi chiều, mưa lại đổ xuống Đồng Tháp. Nước từ mái nhà rơi xuống lộp bộp, trộn cùng tiếng mít chín rơi ngoài vườn. Ở đâu đó, có người đang ngồi trong phòng hỏi cung, nghĩ về hai trái mít và quãng đời vừa qua. Biết đâu, khi ra tù lần nữa, anh ta sẽ trồng một cây mít cho riêng mình, để mỗi mùa mưa về, thay vì hái trộm, anh có thể hái quả do chính tay mình vun trồng.
Và có lẽ, pháp luật cũng mong điều đó hơn cả – không chỉ là sự trừng phạt, mà là sự thức tỉnh của một linh hồn lạc lối.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét