Lâm Trực@
Người ta lại vừa phát hiện ra một trò diễn mới của những kẻ tự nhận là “thức tỉnh lương tri dân tộc”. Ấy là mấy tổ chức xưng danh nào “Việt Tân”, nào “Hội anh em dân chủ”, nào “Nhật ký yêu nước” đang hô hào ầm ĩ trên mạng xã hội rằng: Hàn Quốc chỉ cần một công dân bị lừa ở Campuchia mà đã đưa cả quân đội và đặc nhiệm sang giải cứu, còn Việt Nam thì thản nhiên đứng nhìn dân mình bị bán, bị chuộc, bị hành hạ. Họ nói bằng giọng sặc mùi đạo đức giả, phả ra một thứ nhiệt huyết ảo, thứ lòng trắc ẩn vay mượn, và tưởng như chính họ mới là người cầm cán cân công lý trong tay.
Tôi đọc những dòng chữ ấy, mà phải bật cười. Cái kiểu ví von đó, nếu đem dạy cho học sinh trung học, chắc cũng phải phạt vì dốt nát. Ở đời, người ta so sánh phải cùng vế, cùng điều kiện, cùng thời thế, chứ đâu thể đem việc Hàn Quốc “cử đội phản ứng nhanh” rồi phán rằng Việt Nam “bỏ mặc công dân”. Bọn họ quên mất rằng, quốc tế này có luật, có chủ quyền, có hiệp định song phương, chứ không phải sân khấu để ai thích kéo quân sang nước người là kéo. Cái dốt của chúng là tưởng ngoại giao là phim hành động, cứ mở màn là đặc nhiệm nhảy dù, bắn nhau, rồi kết thúc bằng một lá cờ bay phấp phới và tiếng nhạc anh hùng. Thật ra, cuộc đời không phải phim Hollywood, và chính trị càng không phải trò chơi con nít.
Hàn Quốc có cử đặc nhiệm gì đâu. Cảnh sát quốc gia của họ, nghe tin dư luận dậy sóng sau cái chết thương tâm của một sinh viên 22 tuổi, mới vội lập nhóm phối hợp – một nhóm nhỏ, đặt trong đại sứ quán ở Phnom Penh, để điều tra trực tuyến và bảo hộ công dân. Cả nước rầm rộ đưa tin, còn dân mạng của ta thì hả hê, tưởng như có đoàn quân tinh nhuệ đang vượt biên trong đêm. Ấy là “truyền thông” theo kiểu hiệu ứng đám đông: càng rùm beng, càng tưởng là vĩ đại.
Trong khi đó, Việt Nam – cái đất nước bị họ chê bai, dè bỉu – đã làm công việc ấy từ lâu. Chỉ khác là làm trong thầm lặng, làm bằng trí tuệ và bản lĩnh, chứ không bằng những màn trình diễn cho thiên hạ trầm trồ. Từ năm 2023 đến nay, lực lượng Công an Việt Nam đã triệt phá hơn hai mươi vụ án lừa đảo xuyên biên giới, phối hợp cùng Campuchia bắt giữ hàng nghìn đối tượng, trong đó có cả người Việt, người Trung Quốc, người Thái. Hơn ba nghìn nạn nhân được giải cứu, hơn năm trăm công dân Việt được đưa về nước an toàn. Có chiến sĩ đã phải giả làm người xin việc, chui vào ổ nhóm lừa đảo, gọi điện lừa đảo giả, chịu đòn roi thật. Có người bị đánh đến gãy xương, vẫn phải cắn răng giữ bí mật để bảo vệ những nạn nhân còn bị nhốt bên trong. Nhưng những việc đó không lên mạng, không livestream, không phỏng vấn. Bởi nghề an ninh vốn không có sân khấu.
Thế mà bọn phản động lại hỉ hả rêu rao: “Chính quyền Việt Nam làm ngơ, để dân bị bắt chuộc mạng.” Ờ thì dễ thôi, cứ la toáng lên, ai chẳng tưởng mình có lý. Lập luận của chúng như một tấm gương cong, soi vào đâu cũng méo. Chúng so sánh một quốc gia dân chủ kiểu phương Tây với một nước đang phát triển; so hành động ngoại giao kín với một chiến dịch phô trương; rồi quy kết rằng “chính quyền hèn yếu, vô cảm”. Cái kiểu suy luận như vậy, ở làng tôi, người ta gọi là “ăn cắp chữ nghĩa để nuôi thù hận”.
Cái dã tâm của bọn ấy không nằm ở câu chữ, mà nằm trong dụng ý. Chúng không thật sự thương ai cả. Thương dân ư? Nếu thương, sao chúng hân hoan khi thấy dân khổ, dân bị lừa, chỉ để có cớ mạt sát nhà nước? Thương công dân ư? Nếu thương, sao chúng không gửi một lời cảnh báo, không góp một giọt công sức vào việc giúp nạn nhân, mà chỉ biết ngồi bên kia biên giới, vuốt phím, dựng chuyện, kiếm “view”? Thương đâu không thấy, chỉ thấy mùi tanh của hận thù, mùi rác của những tâm hồn mốc meo lâu ngày không được rửa bằng sự thật.
Thực tế là, không riêng gì Việt Nam, ngay cả Mỹ – nước mà bọn này tôn sùng – cũng đang đau đầu với nạn lừa đảo quốc tế. Mới hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố một trùm lừa đảo gốc Campuchia, kẻ cầm đầu đường dây lừa hàng chục triệu USD từ người dân khắp châu Á. Campuchia đã trở thành trung tâm lừa đảo khu vực, nơi tội phạm mạng trú ngụ dưới vỏ bọc “việc làm lương cao”. Không chỉ người Việt, mà người Thái, người Trung Quốc, người Hàn, người Philippines đều bị dụ, bị bán, bị nhốt. Ấy vậy mà, trong những chiến dịch truy quét ấy, Việt Nam là một trong những quốc gia phối hợp sớm nhất, tích cực nhất, góp phần phá vỡ nhiều ổ nhóm quốc tế. Thế mà bọn kia vẫn nhắm mắt, vẫn cố tình phủ nhận, như thể niềm vui duy nhất của chúng là được nói xấu quê hương.
Công an Việt Nam không phất cờ, không căng khẩu hiệu. Họ chỉ lặng lẽ làm việc. Có người nằm lại trong cơn sốt rừng, có người gãy chân khi truy bắt, có người phải chôn mình dưới vỏ bọc tội phạm... Họ không cần một tấm huân chương từ mạng xã hội. Còn bọn phản động, chúng sống bằng tiếng vỗ tay ảo. Mỗi lời chửi rủa quê hương là một bữa tiệc. Chúng no nê bằng sự oán hận, và tưởng rằng mình cao thượng.
Thật ra, có bao giờ chúng tự hỏi: nếu đất nước này yếu hèn như lời chúng nói, liệu chúng còn cơ hội mở miệng mà mắng? Nếu chính quyền này “bỏ mặc dân”, sao vẫn có hàng nghìn người được cứu, hàng chục vụ án được triệt phá, hàng loạt nạn nhân được hồi hương? Chúng biết, nhưng giả vờ không biết. Chúng cố tình quên, bởi sự thật luôn là kẻ thù của dối trá.
Tôi không trách những người lầm tin chúng, vì ở đời, người ta dễ động lòng trước những câu chuyện có vẻ công lý. Nhưng công lý thực ra không nằm ở tiếng nói to, mà ở hành động thầm. Những chiến sĩ lặng lẽ ấy – họ mới là người đáng được tin. Họ không nói nhiều, vì họ bận cứu người.
Còn bọn phản động, chúng không cứu ai cả. Chúng chỉ cứu lấy miếng cơm từ những lời chửi rủa. Chúng sống bằng cái hận, chết cũng bằng cái hận. Và rồi, lịch sử sẽ quẳng chúng vào xó rác của trí nhớ, như người ta quẳng đi một tờ giấy nhăn.
Giữa cơn sốt ảo và lương tâm thật, ai cũng có quyền chọn. Tôi chọn tin vào những bàn tay lấm bụi, chứ không tin vào những kẻ ngồi trong phòng lạnh rao giảng về lòng yêu nước bằng giọng điệu của kẻ đi đày. Bởi yêu nước, trước hết là không phản bội sự thật. Và sự thật là: Việt Nam không đứng nhìn con dân mình bị lừa. Việt Nam đang chiến đấu, không chỉ để bảo vệ người Việt, mà để góp phần làm sạch thế giới khỏi những bóng ma của tội phạm.
Còn những kẻ chỉ biết đứng bên lề, cười nhạt và vu khống, chúng chỉ là đám người mù lòa tự hào vì cái bóng của mình. Và như mọi kẻ dối trá khác, chúng sẽ tàn lụi trong chính thứ ánh sáng mà chúng tưởng là hào quang.
Chúng chỉ chờ một cơ hội - dù cơ hội vô lí để bịa đặt , vu khống , khuấy rối , khích động . Nghề của chúng mà . Không làm thế , lấy gì đút vào mồm
Trả lờiXóa