Chia sẻ

Tre Làng

Trở về trong mùa lũ – câu chuyện của Hòa Minzy

Lâm Trực@

Những ngày mưa dài dằng dặc phủ xuống Bắc Ninh, mặt đất không còn màu nâu của phù sa mà nhuộm trắng đục như lòng người lo toan. Nước dâng, ngập lối, tràn qua bờ ruộng, nuốt chửng cả những vườn hoa, những cánh đồng từng thơm mùi lúa chín. Có người lặng lẽ ngồi nhìn căn nhà ngập đến bậc thềm, có người bì bõm bơi vào vùng an toàn, để lại phía sau là nỗi hoang mang bủa vây. Trong mịt mù mưa gió ấy, một tin nhỏ lan đi trên mạng xã hội, khiến bao người dừng lại: Hòa Minzy – cô ca sĩ quê Quế Võ – vừa gửi tặng năm trăm triệu đồng cho quê hương, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, để giúp người dân vượt qua cơn hoạn nạn.

Có lẽ với nhiều người, năm trăm triệu là một con số cụ thể, đủ để mua được những bao gạo, tấm chăn, đủ để chống chọi qua mùa nước rút. Nhưng với người con xa quê ấy, nó là một cách trở về, là một vòng tay vô hình ôm lấy mảnh đất từng ấp ủ tuổi thơ cô. “Ôm quê hương Bắc Ninh của con vào lòng” – cô viết trên trang cá nhân. Lời viết ấy như tiếng thở dài, như lời khấn nhỏ gửi vào dòng nước đang cuộn trào nơi cánh đồng làng.

Người ta vẫn bảo, trong những giờ phút gian nan nhất, lòng tốt là ngọn đèn soi đường. Cô không chỉ gửi tiền, mà còn đích thân về đê Đẩu Hàn, nơi bao người dân và lực lượng chức năng đang ngày đêm đắp đê giữ nước. Giữa bùn đất, Hòa Minzy mang theo những chai nước chanh muối, hỏi han từng người, dỗ dành họ nghỉ một chút để lấy sức. Không đèn flash, không ống kính, chỉ có cô – một người phụ nữ nhỏ nhắn, gương mặt sạm đi sau nhiều ngày lo lắng – cùng với những người dân quê đang còng lưng giữa gió mưa.

Thực ra, đây chẳng phải lần đầu tiên Hòa Minzy làm thiện nguyện. Người ta còn nhớ năm miền Trung lũ lụt 2020, cô âm thầm quyên góp một trăm triệu đồng và gửi tận tay bà con vùng ngập. Rồi những lần cô cùng người hâm mộ đi xây cầu ở Sơn La, Yên Bái, những cây cầu nhỏ mang tên An Hòa đã giúp bao trẻ em đến trường không còn phải lội qua suối. Ở nơi nào cần, cô xuất hiện lặng lẽ, không rầm rộ, không kêu gọi ồn ào. Có lẽ vì thế mà tình yêu thương cô nhận được cũng rất thật, rất tự nhiên, như dòng nước chảy qua ruộng đồng quê nhà.

Hòa Minzy có một điều đặc biệt, là càng trưởng thành trong âm nhạc, cô càng lặng lẽ hơn trong hành động. Giữa lúc người ta vẫn miệt mài đua nhau khoe những món hàng hiệu hay chuyến du lịch xa xỉ, cô lại chọn con đường khác: đem những gì mình có san sẻ lại cho người khốn khó. Từ những ca khúc gắn với dân ca quan họ, đến những lần về quê trao tặng nhà tình thương, mọi việc cô làm đều thấp thoáng hình bóng một người con gái mang trong mình gốc rễ của Bắc Ninh – nền nã, tình nghĩa và thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người dân quê.

Người ta kể rằng, chỉ vài ngày sau khi thông tin cô ủng hộ được lan truyền, hàng ngàn bình luận đã ùa về như sóng. Có người nói “Cảm ơn em, cô gái của Bắc Ninh”, có người nhắn “Mưa có thể cuốn đi ruộng đồng, nhưng không thể cuốn được tấm lòng”. Những dòng ấy đọc lên tưởng chừng giản dị, nhưng trong đó là niềm tin, là sự hồi sinh của điều tốt đẹp.

Nếu nhìn suốt hành trình nhiều năm qua, ta thấy thiện nguyện với Hòa Minzy không phải là một chiến dịch, mà là một phần cuộc sống. Cô chưa từng nói nhiều về tiền bạc, chưa từng cố gắng ghi dấu tên mình trong các hoạt động nhân đạo. Cô chỉ đi, làm, và rồi lặng lẽ trở về. Người nghệ sĩ ấy dường như hiểu rằng, lòng tốt chân thành nhất là lòng tốt không cần được ca ngợi.

Cũng thật trùng hợp, thời điểm cô trao tặng số tiền ấy lại đúng lúc ca khúc mới “Bắc Bling” vừa phát hành – một bản nhạc mang hơi thở quan họ đương đại, vừa truyền thống vừa trẻ trung. Âm nhạc và nghĩa cử gặp nhau trong cùng một điểm: tình yêu dành cho quê hương. Giữa những thanh âm hiện đại, tiếng hát của cô vẫn vọng lại cái tình thủy chung của người Bắc Ninh – vừa sâu, vừa trong, vừa đằm như nước sông Cầu.

Mỗi mùa lũ đi qua, người ta lại thấy rõ hơn ai là người thật sự đau cùng nỗi đau của quê mình. Hòa Minzy đã chọn cách trở về ấy, không bằng hào quang sân khấu, mà bằng sự tử tế. Cô không hô hào, không tổ chức rầm rộ, chỉ có một hành động giản đơn nhưng thấm đẫm tình người. Có lẽ, đó chính là thứ ánh sáng mà xã hội hôm nay đang cần – một thứ ánh sáng không chói lòa, mà ấm, dịu và bền.

Bắc Ninh rồi sẽ khô bùn, nước sẽ rút, những mái nhà sẽ được dựng lại. Nhưng điều còn lại sau cơn lũ không chỉ là những con số thiệt hại hay những khoản tiền quyên góp. Đó là ký ức về một mùa nước dữ mà trong đó, lòng người vẫn kịp nở hoa. Và ở nơi ấy, có bóng dáng của một cô gái nhỏ, cất tiếng hát giữa mưa, hát cho quê hương, hát cho niềm tin vào điều thiện.

14 nhận xét:

  1. Giữa bối cảnh những ngày mưa dầm kéo dài ở Bắc Ninh, hình ảnh Hòa Minzy – cô ca sĩ trẻ mang trong mình niềm tự hào về quê hương Kinh Bắc – không ngại đường ngập, không sợ bùn đất, trở về với bà con vùng lũ, đã tạo nên một điểm sáng nhân văn đầy cảm động. Đó không chỉ là hành động của một cá nhân, mà còn là biểu tượng của lòng nhân hậu, của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, một giá trị đẹp đẽ vốn đã ăn sâu trong tâm thức người Việt.

    Bài viết khéo léo đan xen giữa ngôn ngữ miêu tả và cảm xúc trữ tình. Những câu chữ về mưa lũ, về dòng nước dâng trắng đồng không chỉ gợi lên nỗi lo âu mà còn làm nổi bật hình ảnh con người giữa nghịch cảnh – vẫn ấm áp, vẫn hướng về nhau. Đặc biệt, chi tiết “người con gái Bắc Ninh bồi hồi ôm lấy mẹ già giữa nước lũ” đã chạm đến trái tim người đọc. Đó là phút giây đoàn tụ, là biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng và của lòng yêu quê da diết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô chia sẻ: “Ôm quê hương Bắc Ninh của con vào lòng, cháu Hòa xin được chia sẻ những khó khăn mất mát mà bà con tỉnh nhà đang phải trải qua. Mong tất cả người dân tỉnh Bắc Ninh cũng như khắp mọi miền Tổ Quốc được bình an”

      Xóa
    2. Ngay dưới những dòng chia sẻ của Hòa Minzy, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng cao đẹp của nữ ca sĩ khi cho rằng: "Tuyệt vời quá em ơi! Chị rất ngưỡng mộ về em!", "Nợ có thể chưa trả hết nhưng luôn sẵn lòng ủng hộ bà con tỉnh nhà và tỉnh khác, chúc bạn luôn xinh đẹp mạnh khỏe và bình an nhé"...

      Xóa
    3. Không chỉ dừng lại ở hành động thiết thực về mặt vật chất, trước đó Hòa Minzy cũng đã có mặt tại đê Đẩu Hàn – một trong những điểm nóng đang căng mình chống chọi với lũ tại Bắc Ninh để thăm hỏi, động viên tinh thần người dân cũng như lực lượng chức năng đang túc trực ngày đêm bảo vệ đê điều, đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư

      Xóa
  2. Câu chuyện của Hòa Minzy không đơn thuần là một bài viết về hoạt động thiện nguyện, mà sâu xa hơn, nó khơi dậy ý thức cộng đồng trong mỗi chúng ta. Khi người trẻ biết quay về, biết tri ân, biết sẻ chia, đó chính là lúc sức mạnh của lòng nhân được nhân lên, giúp xã hội trở nên gắn kết và ấm áp hơn.

    Trong thời đại mà sự hối hả và những giá trị vật chất nhiều khi lấn át cảm xúc con người, hành động giản dị nhưng đầy nhân văn của Hòa Minzy là một lời nhắc nhở ý nghĩa: “Dù đi xa đến đâu, quê hương vẫn là nơi ta thuộc về.” Chính sự trở về ấy không chỉ mang lại vật chất cứu trợ, mà còn mang lại niềm an ủi, niềm tin và hơi ấm cho bao người đang trong cơn hoạn nạn.

    Tác giả bài viết – Lâm Trực – cũng đã thể hiện được khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế. Bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, ông không tô vẽ quá đà, mà để cảm xúc tự nhiên lan tỏa qua từng dòng chữ. Người đọc vì thế cảm nhận được không chỉ câu chuyện của một cá nhân, mà còn là hình ảnh của cả một dân tộc luôn biết yêu thương, đùm bọc nhau trong gia

    Trả lờiXóa
  3. Thật đáng mừng khi giữa giới giải trí muôn vàn thị phi, quá nhiều những người nổi tiếng chạy theo danh tiếng và lợi nhuận, khi từ thiện bị biến thành công cụ đánh bóng tên tuổi và trục lợi cá nhân, vẫn đâu đó có bóng hình của những người như Hoà Minzy, làm từ thiện vì tình yêu quê hương tổ quốc, vì tinh thần cộng đồng, tình thương đồng bào lúc thiên tai hoạn noạn.

    Trả lờiXóa
  4. Trong thiên tai, khó khăn, cần lắm những tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân, dù ít, dù nhiều, dù góp công hay của, dù chỉ là một sự động viên về tinh thần thì cũng đều là rất tốt, đáng được trân trọng. Không như những kẻ ngồi chỉ ra nguyên nhân, đổ lỗi cho hết việc này, việc khác nhưng không hề có một động thái nào vì bà con.

    Trả lờiXóa
  5. Từ hồi chị này còn mới tham gia Học viện Ngôi sao là đã rất quý rồi, một người tài năng, hát hay, vô tư, thẳng thắn và tốt bụng. Nói chung giới nghệ sĩ mà có nhiều những người như Hòa Minzy thì thực sự sẽ rất tốt cho cộng đồng và xã hội

    Trả lờiXóa
  6. Hành động của ca sĩ Hòa Minzy trong và sau cơn bão số 11 đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội, được cộng đồng và truyền thông đánh giá rất cao. Cô đã thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" một cách thiết thực và kịp thời, không chỉ bằng sự quan tâm qua lời nói mà còn bằng những đóng góp vật chất lớn.

    Trả lờiXóa
  7. Sự dấn thân, không ngại khó khăn (thậm chí từng "trốn mẹ đi trong đêm" để trực tiếp mang đồ cứu trợ) đã chứng minh được sự chân thành trong tấm lòng của nữ ca sĩ. Chính những hành động đẹp và liên tục này đã giúp Hòa Minzy được vinh danh là "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, trở thành nguồn cảm hứng tích cực về lòng nhân ái cho giới trẻ và cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  8. Những dòng mở đầu của bài viết đã gợi nên một khung cảnh Bắc Ninh trong mùa mưa lũ – nơi “mặt đất không còn màu nâu của phù sa mà nhuộm trắng đục như lòng người lo toan.” Câu văn nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, khiến người đọc như thấy trước mắt cảnh quê nhà chìm trong nước, người dân chật vật giữa cơn hoạn nạn. Chính trong hoàn cảnh ấy, hình ảnh ca sĩ Hòa Minzy – cô gái Bắc Ninh – hiện lên giản dị mà rực sáng. Cô không chọn đứng ngoài, không chỉ chia sẻ qua mạng xã hội, mà đã trực tiếp trở về, lội qua con đường bùn nước để cùng bà con quê hương chống chọi với thiên tai.

    Tác giả Lâm Trực đã tinh tế khi không tô vẽ Hòa Minzy như một “người hùng”, mà khắc họa cô như một người con trở về – một người con của đất Kinh Bắc mang theo cả tấm lòng và ký ức tuổi thơ. Câu chuyện ấy vì vậy trở nên chân thật và gần gũi. Nó khiến người ta nhớ đến câu ca xưa: “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.”

    Bài viết đặc biệt gây xúc động ở chi tiết “ôm quê hương Bắc Ninh của con vào lòng” – một câu viết nhỏ, nhưng như chứa đựng cả nỗi niềm tha thiết của người con xa xứ. Hòa Minzy không chỉ mang vật chất – những phần quà, bao gạo, tấm chăn – mà mang cả tình cảm, niềm tin, và sức mạnh tinh thần về với người dân quê mình. Trong cơn lũ dữ, tấm lòng của cô và của bao tấm lòng khác đã trở thành ngọn đèn nhỏ thắp sáng niềm hy vọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được biết trước đó, Hòa Minzy vừa về quê làm lễ 49 ngày cho ông nội, rồi tranh thủ ghé thăm, tiếp sức cho mọi người nơi tuyến đầu. Hành động mộc mạc nhưng đầy ầm áp giữa những ngày mưa lũ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

      Xóa
  9. Vấn đề khi một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam xảy ra thiên tại lũ lụt thì gần như ngay lập tức đều được người dân trong cả nước hướng đến, trong đó có các cá nhân có tầm ảnh hưởng. Điều này rất đáng hoan nghênh, mong rằng những cá nhân đó làm việc vì cái tâm, vì người dân chứ không phải vì lợi ích bản thân.

    Trả lờiXóa
  10. Thực sự khâm phục Hòa Minzy, một cô gái nhỏ bé nhưng những hành động của cô ấy không hề nhỏ chút nào. Tôi thấy Hòa đúng là người con của quê hương, đi đâu hay làm gì thì cô ấy cũng hướng về quê hương, đất nước. Điều này thật đáng quý, đáng hoan nghênh

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog