Chia sẻ

Tre Làng

Vòng tay sau bão lũ

Lâm Trực@

Những ngày đầu tháng mười, trời vẫn nặng mây xám, từng cơn gió bấc đầu mùa tràn về trên những mái nhà ngập bùn non. Ở nhiều miền quê, nước rút đi rồi để lại những vết thương loang lổ, lúa gãy rạp dưới đồng, mái trường dở dang, con đường đất biến thành vũng lầy nứt nẻ. Người nông dân gục bên gốc tre, mắt ráo hoảnh nhìn đống thóc ngâm nước đã bốc mùi. Những đứa trẻ khát sữa ôm nhau ngồi co ro trong căn nhà trống trải. Có những tiếng khóc, tiếng thở dài, tiếng gọi nhau thất thanh giữa đêm mưa mà đến nay vẫn còn vang vọng trong lòng nhiều người.

Giữa khung cảnh ấy, một tin tức đến với bà con như ánh sáng lọt qua mây mù. Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2171, trích 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để giúp 15 địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 cùng những trận thiên tai nối dài từ đầu năm. Một quyết định trên giấy tờ, nhưng với người dân, đó là bàn tay ấm áp chìa ra giữa giá lạnh, là tín hiệu rằng trong những lúc khốn cùng nhất, vẫn có một chỗ dựa vững chắc phía sau lưng họ.

Những con số vô cảm bỗng trở nên gần gũi khi ta nghĩ đến hình ảnh cụ thể: hai trăm tỷ đồng ở Tuyên Quang sẽ biến thành những mái cầu nối liền bản làng, thành thuốc men cứu chữa người già, trẻ nhỏ. Năm trăm tỷ đồng ở Nghệ An và năm trăm tỷ đồng ở Hà Tĩnh sẽ giúp dựng lại trường lớp, sửa con đê chắn sóng, để vùng đất này không còn bị dập vùi mỗi mùa bão về. Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng ở Huế sẽ góp phần lau khô giọt nước mắt của xứ sở vốn đã quen với lũ nhưng chưa bao giờ ngừng đau trước sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Và còn biết bao nhiêu những ngôi làng, xóm nhỏ khác từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Quảng Trị, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên… sẽ được sưởi ấm bởi nguồn lực ấy.

Có người nói, ngân sách chỉ là tiền, mà tiền thì sớm muộn cũng hết. Nhưng trong quyết định này, điều quý giá nhất không phải là con số, mà là sự quan tâm kịp thời, sự sẻ chia được gửi đi đúng lúc, để xoa dịu một phần mất mát. Ở những nơi nước lũ mới vừa đi qua, con người rất dễ cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị thiên nhiên và số phận ruồng bỏ. Trong nỗi hoang mang ấy, một sự hỗ trợ chính thức từ Chính phủ chẳng khác nào lời khẳng định rằng họ không đơn độc, rằng sau lưng họ có cả một cộng đồng, một quốc gia đang dõi theo.

Trong bản quyết định cũng ghi rõ những ràng buộc, những nguyên tắc nghiêm cẩn: từng đồng kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, không để thất thoát, không để lợi ích nhóm chen chân. Những lời răn ấy không chỉ là quy định hành chính mà còn là một lời cam kết đạo lý. Bởi ở nơi nước cuốn trôi cả mái nhà, niềm tin của dân vào sự công bằng và minh bạch chính là bức tường thành duy nhất giúp họ kiên cường bước tiếp.

Thiên tai vốn dĩ tàn nhẫn. Nó không phân biệt giàu nghèo, chẳng đoái hoài đến những giọt mồ hôi đã rơi trên thửa ruộng, cũng không biết trân trọng ngôi nhà được dựng lên bằng cả đời chắt chiu. Nhưng sau những tàn phá của nó, người ta nhận ra giá trị lớn nhất là sự gắn kết. Khi cả nước cùng hướng về những vùng rốn lũ, khi những đoàn cứu trợ nối đuôi nhau vào bản làng, khi người đứng đầu Chính phủ đặt bút ký một quyết định khẩn cấp, thì những mất mát kia dường như được san sẻ đi một phần.

Có thể phải mất hàng tháng, hàng năm để khôi phục lại những con đường, những cánh đồng, những ngôi trường. Nhưng để chữa lành vết thương tinh thần, để làm người dân tin tưởng rằng ngày mai vẫn có hy vọng, thì sự quan tâm kịp lúc có giá trị hơn mọi vật chất. Và quyết định 2.524 tỷ đồng kia, trong mắt đồng bào vùng bão lũ, là một niềm an ủi lớn lao, là minh chứng rằng đất nước không ngoảnh mặt với nỗi đau của dân mình.

Sau này, khi những bờ tre Tuyên Quang xanh trở lại, khi học sinh Hà Tĩnh rộn ràng trong ngôi trường mới dựng, khi cánh đồng Nghệ An hồi sinh lúa chín vàng, chắc chắn người ta sẽ nhớ rằng trong những ngày gian khó ấy, Chính phủ đã chìa bàn tay ra. Đó không chỉ là một sự hỗ trợ tài chính, mà còn là một niềm tin được tái lập, một sợi dây vô hình nối kết con người với con người, dân với nước.

Bão tố rồi sẽ đi qua, nhưng điều còn lại trong ký ức mỗi gia đình không chỉ là sự mất mát, mà còn là vòng tay dang rộng của Chính phủ, của Thủ tướng, nâng đỡ họ đứng dậy giữa đổ nát. Và cũng từ đó, thêm một lần nữa, chúng ta hiểu rằng sức mạnh lớn nhất của dân tộc này không nằm ở của cải vật chất, mà nằm ở tình thương, ở sự sẻ chia trong những giờ phút khốc liệt nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog