Lâm Trực@
Trong đời sống của một quốc gia pháp quyền, không có gì quan trọng hơn sự nghiêm minh của luật pháp và cũng không có gì quý hơn khi công lý được thực thi trong tinh thần nhân văn. Câu chuyện về người đàn ông tên Thái Khắc Thành – người nuôi gà lôi trắng ở Nghệ An – là một minh chứng sinh động cho điều ấy. Một vụ án tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng trong đó bài học lớn về cách chúng ta quản trị xã hội, về mối quan hệ giữa pháp luật, con người và sự thay đổi của chính sách.
Sáng 17 tháng 10, trong phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, Hội đồng xét xử đã tuyên bố: miễn trách nhiệm hình sự và thả tự do tại tòa cho bị cáo Thái Khắc Thành. Người đàn ông ấy cúi đầu, đôi mắt ầng ậc nước. Đằng sau khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy là cả một hành trình dài của công lý – nơi pháp luật và chính sách gặp nhau ở điểm giao của lý trí và lòng nhân.
Trước đó, Thành đã bị truy tố và kết án 6 năm tù cùng 30 triệu đồng tiền phạt bổ sung vì nuôi, nhân giống và rao bán loài gà lôi trắng – khi ấy được xếp vào nhóm IB, tức loài động vật rừng quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bản án sơ thẩm khi tuyên ra, xét về thời điểm pháp luật hiện hành, là hoàn toàn đúng. Hội đồng xét xử phúc thẩm sau này cũng khẳng định lại: việc truy tố bị cáo Thành là “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”. Điều đó có nghĩa, trong hệ thống pháp luật của chúng ta, nguyên tắc công bằng đã được bảo đảm.
Nhưng cuộc sống không đứng yên, và pháp luật cũng không thể bất biến. Ngay sau thời điểm xét xử sơ thẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư 27, trong đó gà lôi trắng được chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB. Từ loài bị cấm tuyệt đối, gà lôi trắng trở thành loài có thể nuôi thương mại với điều kiện nhất định. Khi chính sách thay đổi, hành vi từng bị xem là nguy hiểm cho xã hội không còn mang ý nghĩa ấy nữa. Và như vậy, căn cứ vào nguyên tắc nhân đạo và pháp lý, hành vi của Thành không còn đáng bị xử lý hình sự.
Điều đáng chú ý là, Thông tư 27 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhưng mãi đến ngày 16 tháng 7 mới được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, và chưa kịp được gửi tới các cơ quan tiến hành tố tụng. Đây chính là nguyên nhân khiến Tòa án cấp sơ thẩm không thể áp dụng văn bản mới này khi tuyên án. Chính vì vậy, phiên tòa phúc thẩm không chỉ là nơi sửa sai về hình thức, mà còn là nơi khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật – tinh thần biết điều chỉnh, biết lắng nghe sự vận động của đời sống.
Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận hành vi của mình là sai. Anh không chối tội, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà chỉ bày tỏ sự thiếu hiểu biết. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên nêu quan điểm rằng hành vi của Thành “không còn nguy hiểm cho xã hội” vì sự thay đổi trong chính sách pháp luật, và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Đó là một đề nghị thấu tình, đạt lý, thể hiện sự linh hoạt trong tư duy thực hành pháp luật – một bước tiến đáng ghi nhận trong nền tư pháp Việt Nam.
Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp thuận đề nghị ấy. Bản án sơ thẩm được hủy, bị cáo được tuyên thả tự do tại tòa, khoản phạt 30 triệu đồng cũng được miễn. Nhưng giá trị lớn hơn của phiên tòa này không chỉ nằm ở kết quả, mà ở kiến nghị mà Tòa đưa ra: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần có cơ chế thông báo kịp thời tới các cơ quan tiến hành tố tụng mỗi khi có thay đổi chính sách, tránh để những vụ án tương tự rơi vào khoảng trống pháp lý. Đây là lời nhắc nhở có ý nghĩa sâu sắc đối với quá trình quản trị nhà nước: mọi cải cách, dù nhỏ, đều cần được tổ chức thực hiện đồng bộ để tránh những hệ lụy không đáng có.
Từ vụ việc này, có thể thấy sự tiến bộ trong tư duy pháp lý của Việt Nam. Một nền pháp quyền trưởng thành không chỉ được đo bằng số lượng văn bản hay mức độ nghiêm khắc của các bản án, mà bằng khả năng tự điều chỉnh, thích ứng và hướng tới nhân đạo. Sự khoan hồng không làm giảm đi uy nghiêm của pháp luật; ngược lại, nó làm cho công lý trở nên gần gũi hơn, khiến người dân tin tưởng hơn vào hệ thống.
Tôi cho rằng vụ án của Thái Khắc Thành là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta – những người làm luật, thực thi luật và sống dưới sự điều chỉnh của luật – rằng công lý không nằm ở sự trừng phạt, mà ở chỗ con người được thấu hiểu, được đối xử công bằng trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Khi pháp luật có đủ trí tuệ để thay đổi, xã hội mới có đủ niềm tin để tiến lên.
Một quốc gia mạnh không phải vì có nhiều án phạt, mà vì biết dùng pháp luật để nuôi dưỡng sự thiện. Và trong câu chuyện nhỏ về con gà lôi trắng, chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một Việt Nam đang lớn lên trong tư duy pháp quyền – nơi lý trí và lòng nhân đang từng bước tìm được tiếng nói chung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét