Lâm Trực@
Vụ việc cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam Lê Anh Điệp, chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”, không chỉ là một hành động thực thi pháp luật thông thường. Nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về văn hóa sử dụng tự do trong thời đại số - nơi mỗi cá nhân vừa là người nói, vừa là người chịu trách nhiệm cho tiếng nói của mình.
Theo kết quả điều tra, Lê Anh Điệp đã đăng tải nhiều video clip chứa nội dung công kích các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vùng lũ, xúc phạm người dân miền Nam bằng những lời lẽ thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền và bôi nhọ nỗ lực chung tay của cộng đồng. Hành vi này, dù khởi nguồn từ động cơ đơn giản – “câu view”, “câu like” để gây chú ý – đã vượt qua giới hạn của quyền tự do biểu đạt, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích chung và tổn thương lòng tự trọng cộng đồng.
Cần nói rõ rằng, quyền tự do ngôn luận và tự do internet là giá trị mà xã hội văn minh nào cũng trân trọng. Nhưng tự do không bao giờ là vô hạn. Trong một cộng đồng có tổ chức, tự do chỉ có ý nghĩa khi nó được đặt trên nền tảng trách nhiệm và tôn trọng người khác. Khi tự do bị biến thành công cụ để xúc phạm, chia rẽ hay phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc – nền tảng sinh tồn của quốc gia – thì nó đã không còn là tự do, mà là sự lạm dụng.
Vụ việc “Tàng Keng Ông Trùm” không phải là cá biệt. Trên không gian mạng, đã xuất hiện không ít cá nhân nhân danh “thẳng thắn”, “phê phán”, “bóc trần sự thật” nhưng thực chất là gieo rắc sự hoài nghi, đối kháng và định kiến xã hội. Họ không xây dựng, mà đạp đổ; không phản biện, mà xuyên tạc. Tự do bị họ biến thành sân khấu của cái tôi, nơi đạo đức và trách nhiệm công dân bị ném ra ngoài rìa. Và điều nguy hiểm hơn, đằng sau một video tưởng như “vui”, “hài hước”, lại có thể là mầm mống gây tổn thương đến tinh thần gắn bó dân tộc – giá trị đã giúp đất nước này đứng vững qua bao bão tố lịch sử.
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà mỗi người, dù chỉ bằng một chiếc điện thoại, cũng có thể phát ra tiếng nói vượt khỏi biên giới quốc gia. Chính vì vậy, chưa bao giờ khái niệm “văn hóa công dân số” lại trở nên cấp thiết đến thế. Nó đòi hỏi người sử dụng mạng không chỉ có tri thức, mà còn có lòng nhân và sự khiêm nhường. Càng có ảnh hưởng trên mạng, con người càng phải tự hỏi: “Mình đang lan tỏa điều gì – ánh sáng hay bóng tối?”
Pháp luật không chỉ để trừng phạt, mà còn để giáo dục. Bản án đối với những người vi phạm như Lê Anh Điệp là cần thiết, nhưng điều xã hội cần hơn là một lời nhắc nhở tỉnh thức: đừng để lòng tự ái, sự hiếu danh hay nỗi bất mãn cá nhân đẩy chúng ta vào vị thế chống lại chính cộng đồng của mình. Một xã hội văn minh không thể hình thành từ những cơn bão ngôn từ vô trách nhiệm, mà từ những hành vi biết tiết chế, biết tôn trọng và biết hướng thiện.
Công an TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân “đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn”, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh. Nhưng lời kêu gọi ấy, xét đến cùng, không chỉ là yêu cầu về kỹ năng sử dụng mạng, mà là lời nhắn gửi về nhân cách – một lời nhắc về giá trị gốc rễ của văn hóa Việt: nói phải có tình, phê phán phải có tâm, và hành xử phải có trách nhiệm.
Sự kiện “Tàng Keng Ông Trùm” có thể chỉ là một vụ án nhỏ trên bề mặt pháp lý, nhưng nó mở ra một vấn đề lớn về đạo đức công dân trong thời đại số. Mạng xã hội, nếu được sử dụng có văn hóa, sẽ là công cụ tuyệt vời để củng cố lòng tin, tinh thần chia sẻ và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Nhưng nếu bị lợi dụng cho những mục tiêu ích kỷ, nó sẽ trở thành nơi gieo rắc hận thù, làm xói mòn lòng tin và chia rẽ cộng đồng.
Tự do ngôn luận là quyền. Văn hóa ngôn luận là phẩm chất. Và giữa hai điều ấy, chỉ có một sợi chỉ mỏng manh – đó là trách nhiệm. Khi người Việt biết dùng ngôn từ để dựng xây thay vì phá bỏ, khi tiếng nói của chúng ta là để góp phần làm sáng lên giá trị chung, thì lúc ấy, không gian mạng mới thật sự trở thành biểu hiện của một xã hội trưởng thành.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét