Lâm Trực@
Câu chuyện về tình trạng sức khỏe của ông Trịnh Văn Quyết thời gian qua bất ngờ trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi xuất hiện bài viết của ông Mai Phan Lợi. Dưới danh nghĩa “phản biện xã hội”, bài viết đó lại thể hiện rõ một cách tiếp cận thiếu khách quan, sai lệch về chuyên môn và tiềm ẩn dụng ý chính trị. Vấn đề không chỉ nằm ở sự ngộ nhận về y học, mà còn ở thái độ ứng xử thiếu tôn trọng sự thật và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động ngôn luận.
Ngay ở phần mở đầu, tác giả bài viết sử dụng giọng điệu châm biếm, khi gọi trường hợp phục hồi sức khỏe của ông Quyết là “phép màu không cần vaccine” và “Oscar cho nền y tế Việt Nam”. Đó là lối viết mỉa mai quen thuộc, dùng hài hước để gợi cảm giác “tự nhiên đúng” mà không cần chứng minh. Khi sự giễu cợt thay thế lý lẽ, người đọc dễ bị dẫn dắt đến kết luận cảm tính, vô thức đồng thuận với những ngụy biện.
Không dừng ở đó, bài viết còn sử dụng phép so sánh phi logic: đặt cạnh hai hình ảnh khác nhau về thời điểm – một khi bệnh nhân đang trong tình trạng suy kiệt được giám định y khoa, và một khi đã hồi phục – rồi từ đó suy ra rằng “bệnh án là giả, y đức đã mất”. Trong y học, không ai đánh giá bệnh lý qua dáng đi hay bức ảnh. Sức khỏe của một người có thể chuyển biến qua nhiều giai đoạn: suy đa tạng rồi hồi phục, suy gan cấp rồi tái tạo, rối loạn tim mạch rồi ổn định. Y học hiện đại có hàng nghìn ca phục hồi kỳ diệu, không phải vì “phép màu”, mà nhờ điều trị đúng và ý chí sống của bệnh nhân. Việc cố tình bỏ qua những quy luật đó để dựng nên câu chuyện “người giàu được ưu ái – người nghèo bị bỏ rơi” là một hình thức đánh tráo khái niệm, lợi dụng tâm lý bất bình đẳng xã hội để khơi dậy phẫn nộ.
Đặc biệt, câu hỏi “Nếu bệnh án ấy là thật, y học ta xứng đáng nhận giải Oscar; còn nếu không – thì y đức ơi, mày ở đâu?” nghe qua tưởng như tiếng kêu của lương tri, nhưng thực chất là một bẫy ngôn ngữ. Dù ở trường hợp nào, ngành y cũng bị đặt vào thế mất uy tín: nếu đúng thì bị chế giễu, nếu sai thì bị kết tội. Đó không phải là phản biện, mà là thao túng cảm xúc – một thủ pháp quen thuộc của truyền thông phi đạo đức.
Cần nhấn mạnh rằng trong hồ sơ bệnh án, cụm từ “sức khỏe yếu, nguy cơ tử vong cao” chỉ phản ánh tình trạng tại thời điểm khám, không phải là bản án vĩnh viễn. Trong y học, “nguy cơ tử vong cao” chỉ mang nghĩa cảnh báo mức độ nghiêm trọng, chứ không đồng nghĩa “chắc chắn tử vong”. Một người hồi phục sau điều trị là kết quả đáng mừng của y học, không thể bị diễn giải thành “dấu hiệu gian dối”.
Trên mạng xã hội, khi hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại, có người mỉa mai rằng: “Ở đời, cứ có tiền là thoát”, ám chỉ việc “dùng tiền mua chuộc người thực thi pháp luật”. Đây là ý kiến hoàn toàn không có cơ sở, thậm chí mang ẩn ý xấu. Thực tế, theo thông tin từ báo chí chính thống, ông Quyết đã hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự và khắc phục hậu quả, chứ không hề có thông báo nào về việc “ra tù” hay “giảm án”. Việc cố tình thổi phồng hoặc suy diễn theo hướng tiêu cực chỉ làm méo mó nhận thức xã hội, khiến dư luận xa rời sự thật.
Điều đáng suy ngẫm là, nhiều người có học hàm, học vị, từng giữ vị trí cao hoặc được coi là “trí thức phản biện” lại chia sẻ bài viết đó như một hành động lên tiếng vì lẽ phải. Sự dễ dãi trong cách đọc, cách nghĩ, cách chia sẻ đã vô tình hợp thức hóa những nội dung ngụy biện, gieo rắc hoài nghi trong công chúng. Khi người trí thức không đứng về phía tri thức, mà đứng về phía đám đông, xã hội sẽ mất đi nền tảng lý tính của mình.
Y đức – như ông Mai Phan Lợi nhắc đến – không chỉ nằm trong phòng bệnh, mà còn nằm ở bàn phím, ở từng con chữ. Một bác sĩ có thể bị truy cứu khi làm sai chuyên môn, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm khi một người cầm bút gieo rắc sự hoang mang và nghi kỵ? Phản biện xã hội đích thực phải dựa trên tri thức, trung thực và thiện chí. Khi người viết dùng bệnh của người khác làm công cụ giễu cợt hay đòn bẩy chính trị, họ không còn làm nghề báo, mà đang thao túng công luận.
Không ai phủ nhận rằng trong bất kỳ hệ thống y tế nào cũng có thể tồn tại thiếu sót, song sự suy diễn vô căn cứ, chụp mũ đạo đức và quy kết chính trị chỉ gây thêm tổn thương cho những người đang ngày đêm làm nghề. Đằng sau mỗi “bệnh án” là công sức của tập thể bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, là quy trình hội chẩn liên ngành có chữ ký, con dấu và trách nhiệm pháp lý. Không thể có chuyện “mua” được sự đồng thuận của cả một hệ thống như thế.
Phán xét sức khỏe của người khác qua một bức ảnh, một dáng đi, một nụ cười – đó là biểu hiện của phản khoa học và phản đạo đức. Khi sự thiếu hiểu biết được đội lốt “phản biện”, và khi ngòi bút rời xa trách nhiệm trung thực, căn bệnh thực sự không nằm ở bệnh án, mà nằm ở chính người viết.
Bởi vậy, nếu có điều gì đáng gọi là “bệnh hoạn” trong câu chuyện này, thì đó không phải là cơ thể của người từng được giám định y khoa, mà là căn bệnh ngụy biện, ác ý và vô trách nhiệm đang lây lan trong không gian mạng – nơi những người tưởng mình sáng suốt lại dễ dàng đánh mất khả năng phân biệt giữa sự thật y học và sự xuyên tạc đạo đức.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét