Chia sẻ

Tre Làng

Hãy chờ đến khi trời nắng!

Lâm Trực@

Có những buổi sáng tôi thức dậy giữa tiếng loa phường còn chưa kịp điều chỉnh âm lượng, vọng ra câu chuyện về một dự định xây dựng tượng đài vĩ đại ở đâu đó miền Trung nắng khét hay miền Bắc phù sa đang còn ngập nước. Người ta bảo, dự án ấy đã được thông qua từ lâu, kinh phí đã cấp, hồ sơ đã xếp đủ ba dấu đỏ, nếu không triển khai ngay thì sẽ chậm tiến độ, mà chậm tiến độ là lãng phí, mà lãng phí thì lại có lỗi với nhân dân. Lý lẽ nghe cứ như đồng tiền là thứ duy nhất biết đau.

Tôi ngồi lặng nhìn mấy nhành hoa mười giờ ngoài hiên, thân mảnh khảnh mà vẫn trổ hoa ngay cả trên cái đất cằn của thành phố khói bụi. Tôi nghĩ đến dân. Nghĩ đến những cánh đồng mới hôm qua vẫn còn là mảng màu xanh rì, giờ thành bùn nhão sau lũ. Nghĩ đến những con đường gãy nát, cầu bị cuốn trôi, tàu xe nằm im như xác thép rỗng ruột. Nghĩ đến những đứa trẻ áo quần lấm lem bùn đất ngồi học trong gian lớp tạm, vách che bằng những tấm tôn móc vội. Nghĩ đến những người mẹ ôm con ngồi chờ gạo cứu trợ mà đôi mắt mờ đặc một nỗi âm u dồn nén. Và tôi tự hỏi: tượng đài liệu có sưởi được đôi bàn tay lạnh giá của họ?

Người ta bảo, xây tượng đài là để kỷ niệm danh nhân. Nhưng danh nhân nào lại muốn được dựng nên bằng những giọt mồ hôi của dân trong lúc dân đang đói? Danh nhân nào lại muốn ngồi trên bệ đá cao sang mà nhìn xuống xóm làng đang lụt lội hoang tàn? Danh nhân nào lại muốn tên mình gắn với cái cảnh con người phải giành nhau từng suất bột mì, từng viên thuốc ho?

Tôi nghĩ, những người xứng đáng đứng trên tượng đài, nếu họ còn sống, ắt họ sẽ cúi xuống. Họ sẽ đi bộ dưới trời mưa, mang theo bao tải gạo, họ sẽ vác từng tấm ván để dựng lại mái nhà cho dân, họ sẽ xắn quần lội nước, họ sẽ xách xẻng đào đất. Họ sẽ sống dưới đất với nhân dân, chứ không đứng chơ vơ trên cao lạnh như đá.

Nhưng thôi, đó chỉ là tưởng tượng của tôi, một kẻ không có quyền thay đổi bất cứ điều gì. Câu chuyện thực ở ngoài kia vẫn vậy. Ông bí thư hay chủ tịch tỉnh, với nét mặt căng thẳng của người luôn bị thời hạn bám vào cổ áo, đã yêu cầu làm đúng tiến độ. Vì tiến độ là mạch máu của công việc, và công việc là danh dự, và danh dự thì chẳng ai muốn bị hoen ố.

Thế nhưng, đôi khi, bảo vệ danh dự thực ra chỉ là tìm cách không bị trách nhiệm đổ xuống đầu mình. Và đôi khi, cái người bị đổ lên đầu lại là dân.

Trong lúc này, cả nền đất nước như người bệnh vừa qua cơn sốt nặng. Những tuyến đường sắt đứt đoạn. Những quốc lộ bị sạt lở như những vết thương há miệng. Cầu cống bị quăng xuống dòng lũ như đồ chơi trẻ nhỏ. Trường học xiêu vẹo. Trạm xá thiếu thuốc. Mạng lưới điện chập chờn. Mạng viễn thông có khi mất cả tuần chưa khôi phục. Những khu dân cư nằm cạnh sông vẫn còn ẩm mốc, ngai ngái mùi phù sa trộn với đời sống kiệt quệ.

Công an, bộ đội, cán bộ địa phương - vai áo họ bạc trắng bám đường, mắt họ đỏ lên vì thiếu ngủ, vẫn đang phải vá từng lỗ hổng của sự an nguy. Người dân thì vật lộn dựng lại bếp, vun lại gốc cau, tìm lại con lợn con gà còn sót. Đời sống chưa thể yên, đất chưa khô bùn, ruộng chưa kịp làm lại mùa. Tất cả còn dang dở. Tất cả đang cần bàn tay, cần thời gian, cần hơi thở dài lâu.

Thế mà tượng đài?

Tôi nghĩ về hai chữ “thiết yếu”. Với dân bây giờ, thiết yếu không phải đá cẩm thạch. Thiết yếu là hạt giống cho mùa tới. Là cây đinh, miếng tôn, tấm gỗ. Là những cặp sách mới cho đám trẻ con đi học lại. Là gạo. Là nước sạch. Là một trạm y tế không bị dột nóc khi mưa về. Là một đoạn đường không phải lội trong bùn mỗi sáng.

Người ta bảo: “Đã duyệt rồi, không làm thì phí.” Nhưng cái phí lớn nhất trong đời không phải tiền. Mà là lòng dân.

Có người nói trên mạng rằng: “Chúng tôi đâu cần tượng đài, chúng tôi cần nhà để ở.” Một câu ngắn mà nghe xé ruột.

Ở đời này, có những nỗi khổ không thể đẩy lùi bằng những lời phát biểu hoa mỹ. Không thể bù đắp bằng những bức ảnh khánh thành cắt băng. Không thể xoay chuyển bằng nghị quyết, chỉ thị hay cuộc họp. Nó chỉ có thể được xoa dịu bởi bàn tay người với người, như cái cách người mẹ đặt bàn tay mình lên vầng trán đứa con sốt cao. Không ồn ào. Không lý thuyết. Mà thiết thực, gần gũi, có hơi ấm.

Nếu chúng ta dựng tượng đài lúc này, tượng đài ấy sẽ đứng đó, hiên ngang, nhưng hiên ngang trong sự lạnh lẽo của lòng người. Nó sẽ bị nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, bằng nỗi hoài nghi đối với ý nghĩa của mọi thứ từng được coi là thiêng liêng.

Tôi không phản đối tượng đài. Đôi khi con người cần một biểu tượng để nhớ, để soi mình, để hướng tới. Nhưng mọi biểu tượng phải ra đời bằng tình yêu, bằng niềm tự hào, bằng sự no đủ, bằng sự bình yên, chứ không phải trên mảnh đất mới vừa khóc xong.

Nếu có thể nói một lời, tôi muốn nói rằng:

Hãy chờ. Chờ mùa khô đến. Chờ những cây cầu mọc lên lại. Chờ đứa trẻ được cắp sách đến trường bằng đôi giày không dính bùn. Chờ khi bếp lửa trong mỗi căn nhà sáng trở lại. Chờ khi tiếng cười vang lên trên sân đình, trong buổi chợ, dưới hiên nhà. Chờ khi nhân dân không còn phải tự hỏi ngày mai sẽ sống ra sao.

Lúc ấy, dựng tượng đài cũng chưa muộn. Lúc ấy, tượng đài sẽ đứng trong lòng dân, chứ không đứng ngoài dân.

Còn bây giờ, điều cần nhất không phải đá. Mà là người. Là đất. Là mái nhà. Là hơi ấm của cuộc sống đang phải gầy dựng lại từ đầu.

Và đôi khi, biết dừng lại đúng lúc, chính là một loại trí tuệ. Một loại lòng nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog