Chia sẻ

Tre Làng

EM CÓ VỀ VỚI BÌNH DỊ QUÊ TÔI

Em có về với bình dị quê tôi…

… Quê tôi mùa này hoa sấu hé gọi nụ cười ai. Quê tôi mùa vải đỏ khắp những dải đồi xa xa. Nhánh hoa trà vẫn lặng lẽ đi qua từng nét vắng thời gian. Tôi gieo mình vào tiếng sáo tròn vành nón Hạ, đôi mắt thơ ngây thuở cánh diều chao nghiêng. Tôi sẽ rủ em bẻ những ánh trăng vàng treo vào ngọn tre cong đêm đêm.

Quê tôi lũ trẻ khóc oa oa chào đời và lớn lên từ rơm rạ, lũ bướm vàng làm bạn tuổi thơ. Cánh diều, con trâu và cả triền đê luôn nhắc cho ai khi sinh ra đều phải hiểu, đó chính là máu thịt của quê hương.

Mỗi khi chiều lũ cò trắng tìm nơi đi ngủ, đàn dơi bỏ nơi trú ngụ xà xuống những lòng hồ và hát suốt đêm. Hoàng hôn nép mình bên cạnh những triền núi, tôi sẽ nắm tay em hát bên dòng sông bóng nước nhuộm sắc vàng.

Quê tôi mùa này sen nở, hoa thạch lựu đỏ đơm bông, màu khói lam tỏa khắp lối đi những buổi chiều. Trời hay mưa giông như tâm hồn người thiếu nữ trẻ, khi giận hờn khi thì đẹp đến vô tư. Quê tôi nghèo, nhưng sẽ có tất cả những tình yêu dung dị nhất trao em.


Quê tôi người ta ươm tình cảm từ đất, xây tương lai cũng từ đất. Gia đình tôi, tình cảm tôi, ông bà cha mẹ tôi, và cả tôi đều khóc và sinh ra bên sự bình dị ấy. Lòng đất, lòng người như quấn chặt nhau bằng một đôi bàn tay vô hình, bằng một dòng máu mãnh liệt chảy trong tim bất kì…

Và người ta vẫn bảo rằng dù đi tới cùng trời cuối đất, đi tới kết thúc một phận người. Ai đó khi lìa xa cõi trần tục này, có lẽ họ đều mong mỏi được nằm cạnh những vị ngọt quê hương. Nơi có tất cả sự an nghỉ yên bình nhất, nơi chẳng bao giờ ồn ào, chẳng hào nhoáng, chẳng có những tiếng rao đêm hay bát phở nóng hổi. Sáng những bản nhạc đón bình minh, chiều phố tí tách giọt cà phê buông ánh đèn huyền ảo.

Quê tôi không có con đường mang trên thân mình hoa phượng, không có thiếu nữ mặc áo dài tha thướt đạp xe trên phố. Quê tôi không có hàng lá me bay, không nắng nghiêng nóc phố, không tiếng ve râm ran bên xe cộ. Quê tôi đơn giản là nắng vàng tắm quả nhót đỏ vị chua chua, tiếng ve hiền từ kêu ra nơi những hàng cây buổi trưa yên ả. Quê tôi có lũ chim sâu, có lũ chim chào mào buông tiếng hót lẩn sau những tán lá vải, có bầy ong vang xây tổ.

Quê tôi có giàn mướp trổ hoa vàng, có con ong bầu tìm mật mê mẩn nắng trưa. Có nhiều vị nghèo nhưng cũng đủ để tôi làm em thấy ấm lòng thực sự. Bát canh cua cà pháo, đĩa rau ngót luộc hái sau nhà hay đôi khi chỉ là vài ngọn rền cơm, và thứ rau dại mọc tạm bợ, cũng đủ cho em một bữa cơm ấm cúng với gia đình.


Có lẽ không bao giờ quê có được nét mộc mạc và hồn nhiên như phố, không có sự trầm tư, không những ô cửa tầng hai trong những bài thơ của anh chàng thi sĩ. Không tiếng đàn hát rong của người, không tiếng chuông thánh nơi giáo đường. Nhưng hẳn trong lòng ai khi đã từng có nó, những vẻ đẹp là điều rất tự nhiên và rất lạ.

Cho ai ghé thăm mang cỏ may về làm quà phố, cho ai ở lại cùng câu cá lênh đênh khắp các mặt hồ, nước gợn sóng xóa bỏ đời ưu tư…


Tôi biết em còn giữ gì nơi phố, còn nhớ nhung nhiều thứ cũng như tôi. Tôi biết trái tim em có đôi lần chôn chặt nỗi nhớ nơi con đường vắng, con ngõ nhỏ em thâm trầm ngơ ngác nhặt kỉ niệm buồn rơi. Tôi biết có lúc nước mắt em tuôn rơi phố cũng an ủi em nhiều điều, hàng cây già ô cửa cũng là những thứ luôn đồng cảm, và gắn liền với tuổi thơ em. Phố không nhiều điều để em gần gũi với tự nhiên, nhưng hẳn trong phố luôn có sự mộc mạc riêng, vẫn luôn là điều gì thật khó diễn tả phải không?

Đôi lúc chỉ cần trong tim em có phố, cũng như tôi trong tim có vị quê xa. Tôi hiểu phố như hiểu về quê hương mình, tôi đặt chân đến phố và gửi gắm tâm hồn mình trong đó cũng từ rất lâu. Bốn mùa cảm xúc, bốn mùa thương yêu. Và hơn nữa phố đơn giản, phố thực dụng và sống rất đời thường.


Phố không cầu kì, không hoa lệ là mấy, phố chỉ đủ cho một ai xa không thể không cồn cào vì nhớ thèm những mùi vị tất bật ấy…

Giờ thì hãy để phố nhớ em, để tôi dắt em xa phố một khoảng trời nho nhỏ. Hẹn hò những kỉ niệm và ngày trở lại đầy nhớ nhung vỡ òa. Tôi sẽ dắt em đi trên con đê làng, dắt em lạc vào đồi quả vải chín đỏ, ngọt ngào. Dắt em dầm mình trong những mộc mạc tôi từng có.

Tuổi thơ và những cánh cò, ngày dài nắng hát, Hạ khoe những sắc hương dịu dàng. Một thoáng bình yên tôi tìm lại, em hẹn hò cùng những vị ngọt nơi tôi. Tôi đưa em về, em có đồng ý về với bình dị quê tôi…

Nguồn: YuMe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog