Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện Lập Phò: NHẤT BỌ

Nhất Bọ!

Trên blog của anh Tạo đĩ có bài khen anh Lập phò đạt “100 triệu views”, trong đó người viết so “công cuộc cách màng trên blog”của anh Lập phò ngang tầm cụ Phan Chu Trinh, từng bị Tây bắt tù chung thân vì “tội” truyền bá tư tưởng “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. (Đọc ở đây)

Được khen, anh Lập phò phấn khởi lắm, nhưng còn bán tín bán nghi, vì thừa biết Tạo đĩ vốn là cái giống hói đầu đốm lưỡi, lại rất GATO. Hơn nữa, bọn văn nghệ vốn giữ bản quyền bí kíp khen cho nó chết, cho nên lại càng cảnh giác.

Bèn cày cục hỏi mượn nàng Bạch Tuyết chiếc gương thần, quyết tìm ra sự thật.

Sự thật thì làm quái gì có gương thần, gương nào chả là gương, đều nói lên sự thật, miễn là nó phẳng. Điều quan trọng là nó phải biết nói, vì vậy Bạch tuyết, ngay và luôn, cho anh Lập phò mượn một gương có gắn loa. Lại dặn trước gương này được gọi là gươngDương thần, tức là dân thường, mà thành thần là nhờ hay nói tục (nói tục thành thần), vì thế chỉ nên hỏi gương một câu.

Lập phò thỉnh gương về, treo cẩn thận lên tường. Rồi tắm rửa gội đầu ăn, chay nằm đất, rồi kiêng kỵ gái gú, cai nghiện nói bậy nói tục, chả quản ngày đêm, ròng rã suốt cả nửa tháng trời.

Chọn mãi mới được ngày lành tháng tốt, giờ đéo gì đấy quên rồi, (à giờ Thanh Long Hoàng Đạo), bèn rừa mặt gội đầu, thay đổi y phục, đốt trầm thắp nến, đứng trước gương lầm rầm khấn khứa hồi lâu, rồi kính cẩn hỏi:

Gương kia ngự ở trên tường
Đời ta, cách mệnh có dường cụ Phan???

Gương làm một phát rrrr...ẹẹẹẹ...tttt dài ơi là dài, chả rõ là phì cười hay chỉ đơn giản là đánh dắm, đáp rằng:

Lập ơi, con chớ nói càn,
Đời mày sao sánh cụ Phan mà hòng.

Lập phò xìu tốc hành như bóng bay xì hơi. Gương thấy không khí não nề mủi hết cả lòng mề, lại sợ nó uất lên, tương cho mình một búa thì vỡ mặt, đành thương tình “khuyến mãi” rằng:

Thôi thì, mày vốn man man,
Tao cho hỏi lại ba lần, hỏi đi! 

Lập phò vui vẻ trở lại. Lại nghĩ cuộc đời chìm nổi của cụ Phan, xét cho cùng cũng chẳng qua ở mấy chữ “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mà thôi. Mấy chữ này gồm ba mục, vừa đủ ứng vào ba câu hỏi. Lại nữa, về toàn cục có thể mình kém cụ Phan, chứ lấy riêng từng mục mà so thì cụ Phan chửa chắc đã bằng mình. Bèn lấy cái ý Hậu dân sinh (hậu = bồi đắp) mà dõng dạc hỏi câu thứ nhất:

Gương kia ngự ở trên tường
“Dân sinh” tôi “hậu” có dường cụ Phan???

Lập tức, gương trả lời:

Cụ Phan đội đá vá trời
Riêng mày,“hậu” được đếch người nào đâu???

Bọ hơi thất vọng, nhưng cũng phải thừa nhận là gương nói đúng, xưa nay mình chả giúp được ai mà toàn nhà nước và người khác giúp mình. Vậy chả nên khiếu nại, vả lại cũng chỉ còn được hỏi hai câu. Đành lấy cái ý thứ hai là Chấn dân khí mà hỏi tiếp:

Gương kia ngự ở trên mây
“Dân khí” tôi “chấn”, chắc tày cụ Phan???

Gương trả lời ngay:

Con ơi, trí tuệ như bò,
Đem về mà “chấn” cả lò nhà con!

Đến đây thì bọ cáu lắm, lại nghĩ, đcm, cái gương này có khi là đồ dởm. Rõ ràng blog của mình “chở sự thật” đến cho hơn 100 triệu views, với 189 quốc gia. Trong khi đó, công cuộc “chấn dân khí” hay “khai dân trí” của cụ Phan may ra chỉ đến với khoảng vài triệu người Việt là cùng. Nhưng vẫn không dám khiếu nại vì chỉ còn được hỏi có một câu nữa. 

Lần này, bèn vác nguyên cả laptop, trưng hết cả màn hình số liệu blog ra trước gương, lại thủ sẵn cái búa, cả quyết hỏi câu chót:

Gương kia ngự ở trên trời,
Tôi “khai dân trí” gấp mười cụ Phan???

Trước những bằng cớ bất khả phủ bác mà Bọ trưng ra, chắc là gương bị choáng. Chỉ thấy phọt phẹt phọt phẹt, xong lại phọt phẹt phọt phẹt, lại cũng chả biết phì cười hay chỉ đơn giản là đánh dắm... Được một lúc rồi lại im thin thít....

Anh Lập phò, biết rằng gương đang bí, quả này chắc ăn là mình trên tài cụ Phan rồi, bèn thò tay vỗ bồm bộp vào gương mấy cái.

Đến lúc chịu hết nổi, bấy giờ gương mới vừa khóc vừa quát to lên rằng:

Ái ôi, riêng cái khoản “khai”,
Cộng thêm khoản thối đéo ai bằng mày!!!
....
Thế là hết tiệt ba câu khuyến mãi, và từ đấy gương cũng biệt tung tích. Ấy thế mà cũng chưa thấy bọ phấn khởi hơn.

E hèm, thôi đừng buồn nữa, anh Lập phò ạ, có trách thì trách anh Tạo đĩ, chứ đừng oán hận cái gương. 

Vả lại, chả gì anh cũng đã "bằng một phần ba cụ Phan" rồi, bù thêm với khoản 100 triệu views nữa thì ...Nhất Bọ rồi, chứ chứ cụ Phan đã là cái đinh gì!

Được đăng bởi Thiên lý /Lốc Liếc

2 nhận xét:

  1. CHÓ BẮC KINH
    Tung Của nuôi bầy chó Bắc Kinh,
    Ăn tham, giỏi sủa cắn dân mình.
    Người dân chống Hán, ra tay bắt,
    Tầu chiếm biển ta, miệng nín thinh!
    Tổng lú: 'Biển Đông không chuyện mới',
    Tướng hèn: 'Hoa-Việt vẫn hoà minh'.
    'Ngoại giao đầu gối' - Thiên tài đảng,
    Lãnh đạo đâu thằng biết nhục vinh!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog