Chia sẻ

Tre Làng

CÁI NHỤC CỦA KẺ ĐI CẦU VIỆN

Khoai@

Một "chính thể" không thể tự nuôi sống bản thân, sống ăn bám vào Mỹ là "chính thể" gì?

Một quân đội sống lệ thuộc hoàn toàn vào sự mớm đút của nước ngoài, liệu có để cho người đời tự hào?

"Cái nhục của kẻ đi cầu viện" là sự ví von của TS Nguyễn Tiến Hưng trong cuốn sách "Từ tòa Bạch Ốc đến dinh Độc Lập" để nói về sự cay đắng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong lúc hấp hối đã cầu xin viện trợ của Mỹ. Dù đã quỳ lạy van vỉ, nỉ non, nhưng vẫn bị khước từ và cuối cùng cả họ hàng hang hốc phải cuốn xéo khỏi Việt Nam theo cái cách tán loạn không giống ai, là....đu càng.

Xin trích lại ý kiến của Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của chế độ Sài Gòn, giáo sư đại học Harvard tại Mỹ trong sách "Từ tòa Bạch Ốc đến dinh Độc Lập" đã đưa ra nhiều thông tin gián tiếp cho thấy sự sống chết của ngụy quyền Sài Gòn hoàn toàn phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng, cưu mang của chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể bản báo cáo mà Nguyễn Văn Thiệu đã đọc: 

"Nếu mức viện trợ quân sự là 1,4 tỷ USD thì có thể giữ được các vùng đông dân cư tại bốn vùng chiến thuật. Nếu mức viện trợ quân sự xuống 1,1 tỷ USD thì có thể không giữ được Quân khu I. 

Nếu mức Viện trợ quân sự còn 900 triệu USD thì khó giữ được Quân khu I, Quân khu II. Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 750 triệu USD thì chỉ có thể phòng thủ một vài khu vực. Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 600 triệu USD thì chỉ còn có thể giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long." (Đó chỉ là viện trợ quân sự, chưa tính viện trợ kinh tế vốn không có nhiều cắt giảm). 

Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, có lúc Nguyễn Văn Thiệu đã cay đắng "than thân trách phận" với một dân biểu Mỹ rằng: "Mới vài ngày trước đây là một tỷ, bây giờ còn 700 triệu, tôi làm gì được với số tiền này? Như là chuyện cho tôi 12 đô la và bắt tôi mua vé máy bay hạng nhất từ Sài gòn đi Tokyo." Sau đó, ông Thiệu phái ông Nguyễn Tiến Hưng đi xin thêm tiền và sau này thuật lại trong quyển sách trên, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã ví việc này với "cái nhục của kẻ đi cầu xin".

Sự thật sẽ tiếp tục được phơi bày.

7 nhận xét:

  1. Chiến dịch Gió lốc: Cuộc tháo chạy tán loạn khỏi Sài Gòn...

    http://www.nguyenanhduy.com/2017/04/chien-dich-gio-loc.html

    Trả lờiXóa
  2. theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, có lúc Nguyễn Văn Thiệu đã cay đắng "than thân trách phận" với một dân biểu Mỹ rằng: "Mới vài ngày trước đây là một tỷ, bây giờ còn 700 triệu, tôi làm gì được với số tiền này? Như là chuyện cho tôi 12 đô la và bắt tôi mua vé máy bay hạng nhất từ Sài gòn đi Tokyo." Sau đó, ông Thiệu phái ông Nguyễn Tiến Hưng đi xin thêm tiền và sau này thuật lại trong quyển sách trên, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã ví việc này với "cái nhục của kẻ đi cầu xin".
    Đúng là không gì nhục bằng!

    Trả lờiXóa
  3. "Cái nhục của kẻ đi cầu viện" là sự ví von của TS Nguyễn Tiến Hưng trong cuốn sách "Từ tòa Bạch Ốc đến dinh Độc Lập" để nói về sự cay đắng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong lúc hấp hối đã cầu xin viện trợ của Mỹ. Dù đã quỳ lạy van vỉ, nỉ non, nhưng vẫn bị khước từ và cuối cùng cả họ hàng hang hốc phải cuốn xéo khỏi Việt Nam theo cái cách tán loạn không giống ai
    Đúng là một sự nhục nhã. Một chế độ mà phải đi van lạy người khác để mong sự bố thí, ban ơn đã quá nhục rồi, nhưng nhục hơn là lạy họ đấy, van họ đấy, nhưng chúng vẫn khước từ.

    Trả lờiXóa
  4. Một chế độ mà phải đi van lạy, cầu xin người khác thế kia thì có thấy nhục nhã không? Một chế độ mà không giúp gì được cho nhân dân, không làm được gì cho ra hồn thì quá nhục nhã rồi còn gì. Cầu xin người ta mà người ta còn không giúp. Thế mà giờ đây, một số kẻ lại tôn vinh cái chế độ đó lên thì chịu rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Nếu mức viện trợ quân sự là 1,4 tỷ USD thì có thể giữ được các vùng đông dân cư tại bốn vùng chiến thuật. Nếu mức viện trợ quân sự xuống 1,1 tỷ USD thì có thể không giữ được Quân khu I. Nếu mức Viện trợ quân sự còn 900 triệu USD thì khó giữ được Quân khu I, Quân khu II. Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 750 triệu USD thì chỉ có thể phòng thủ một vài khu vực. Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 600 triệu USD thì chỉ còn có thể giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long." (Đó chỉ là viện trợ quân sự, chưa tính viện trợ kinh tế vốn không có nhiều cắt giảm).

    Trả lờiXóa
  6. Dân tộc Việt anh hùng không bao giờ có một chế độ mà phải đi van lạy, cầu xin người khác , một chế độ mà không giúp gì được cho nhân dân, không làm được gì cho ra hồn thì quá nhục nhã rồi còn gì. Cầu xin người ta mà người ta còn không giúp. Những kẻ gọi đó là chế độ và tôn vinh nó thì bản thân những kẻ đó thật sự có vấn đề.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog