Lâm Trực@
Trong tác phẩm Finding the Dragon Lady của tác giả Monique Brinson Demery, bà Trần Lệ Xuân – phu nhân cố vấn Ngô Đình Nhu, đồng thời là em dâu của Tổng thống Ngô Đình Diệm – được nhắc đến như một nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ trong chính quyền miền Nam Việt Nam đầu thập niên 1960. Tác phẩm này cũng hé lộ một góc nhìn đặc biệt từ phía chính giới Hoa Kỳ thời bấy giờ.
Theo lời kể của Paul Red Fay – một người bạn thân thiết của Tổng thống John F. Kennedy – thì ông Kennedy từng bày tỏ thái độ gay gắt đối với bà Trần Lệ Xuân. Nguyên văn lời ông Kennedy được Fay ghi lại: “Người đàn bà đó phải chịu trách nhiệm. Bà ta hoàn toàn mất khả năng cảm nhận tình hình và khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng đến tột độ.” Dù lời lẽ có phần nặng nề, điều này phản ánh mức độ khó chịu và lo ngại từ phía Washington trước vai trò và phát ngôn của bà Xuân trong giai đoạn khủng hoảng chính trị năm 1963.
Không phải ngẫu nhiên mà bà Trần Lệ Xuân trở thành tâm điểm chỉ trích. Sau vụ đàn áp Phật giáo tại Huế vào dịp lễ Phật Đản năm 1963 – vốn gây chấn động quốc tế và ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền miền Nam trong mắt dư luận phương Tây – Mỹ đã nhiều lần gây sức ép lên chính quyền Sài Gòn, bao gồm việc dọa cắt viện trợ.
Để trấn an dư luận Mỹ, chính quyền Diệm – Nhu đã cử bà Trần Lệ Xuân sang Hoa Kỳ để vận động chính giới. Tuy nhiên, chuyến đi đã phản tác dụng. Tại buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 17/9/1963, bà Xuân được cho là đã có những phát biểu gây sốc, trong đó chỉ trích các cố vấn quân sự Mỹ tại Việt Nam và phủ nhận việc đàn áp tôn giáo. Thậm chí, bà được dẫn lời nói rằng: “Chúng tôi chỉ loại bỏ những kẻ lợi dụng áo tu hành để làm loạn, chứ không phải đàn áp Phật giáo.”
Những phát ngôn thẳng thắn, gây tranh cãi của bà không chỉ khiến dư luận Mỹ thêm phẫn nộ mà còn góp phần làm sâu sắc thêm sự rạn nứt trong quan hệ giữa Washington và chính quyền Ngô Đình Diệm. Vài tháng sau đó, vào tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính do một số tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng hòa thực hiện, với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, đã dẫn đến cái chết của ông Diệm và ông Nhu – một biến cố chấm dứt quyền lực của gia đình họ Ngô.
Nhiều nhà báo phương Tây đương thời cũng có những nhận định khắt khe về bà Trần Lệ Xuân. Nhà báo David Halberstam từng mô tả bà là người phụ nữ quyền lực, hấp dẫn nhưng lạnh lùng và đầy toan tính. Malcolm Browne – phóng viên ảnh từng đoạt giải Pulitzer – thì nhận xét rằng bà là người có thể khiến bất kỳ ai “phải trả giá đắt” nếu đánh giá sai con người bà.
Bất chấp những tranh luận lịch sử về vai trò và hành vi của bà Trần Lệ Xuân, hiện nay vẫn có những ý kiến muốn nhìn nhận bà dưới lăng kính “vẻ đẹp Việt Nam” trên một số phương tiện truyền thông. Điều này đã gây ra làn sóng phản ứng trái chiều từ dư luận, khi nhiều người cho rằng không thể tách hình ảnh cá nhân ra khỏi vai trò chính trị và trách nhiệm lịch sử.
Việc tái hiện một cách có chọn lọc hình ảnh của các nhân vật từng giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn lịch sử nhạy cảm cần được thực hiện với sự thận trọng, khách quan và dựa trên những cứ liệu đầy đủ. Dẫu lịch sử có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ, nhưng sự thật lịch sử vẫn cần được tôn trọng để tránh rơi vào cạm bẫy của việc mỹ hóa hoặc bóp méo thực tế.
Các ông Thưởng, Minh, Hùng ko chịu đọc sách lịch sử một cách cẩn thận nên ko hiểu bản chất. Hoặc ho cho rằng, việc nào đi việc nấy.
Trả lờiXóaTrần Bình Minh, Võ Văn Thưởng, có phải là quận chúc cao cấp VN ko? Nói rõ chức vụ đi chứ
Trả lờiXóa