Chia sẻ

Tre Làng

KHI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHÁT NGÔN VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT, VÔ MINH CHỨNG

Cuteo@

Tôi nghĩ đơn giản thế này, phát ngôn của đại biểu trên diễn đàn Quốc hội khác xa với phát ngôn ở quán cóc vỉa hè. Nó có sức lan tỏa mạnh mẽ và định hướng dư luận, thậm chí làm thay đổi suy nghĩ của người dân. 

Một câu nói của đại biểu có thể làm người dân thân thiện với chính quyền, với quan chức...nhưng cũng một câu nói của đại biểu có thể đẩy người dân ra xa và tạo nên hiệu ứng tiêu cực. Vì thế cần có đại biểu trách nhiệm, hiểu biết, thẳng thắn, phát ngôn đúng mực, "nói có sách, mách có chứng".

Người dân rất cần các đại biểu dũng cảm, dám nói thẳng nói thật, dám nói những chuyện lâu nay bị coi là gai góc, tế nhị hay "vùng cấm". Nhưng người dân cũng rất cần các đại biểu khi phát ngôn về những hiện tượng tiêu cực trong xã hội phải có minh chứng kèm theo, phải nêu ví dụ cụ thể để tránh bị coi là nó không suy nghĩ, nói bừa...

Hãy dũng cảm, trách nhiệm. Hãy "chỉ tận tay, day tận trán" để dân biết, để các cơ quan hữu trách xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng nói khơi khơi, nói bừa, nói ẩu, nói theo kiểu "nghe nói" thế này thế kia....

Đại biểu Quốc hội ở đó để đại biểu cho lợi ích, ý chí nguyện vọng của người dân, để xây dựng pháp luật, để làm chính sách, để giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, các nhân chứ không phải vào Quốc hội chỉ để hỏi tào lao, càng không phải ở đó để vuốt ve dân chúng bằng những phát ngôn vô thưởng vô phạt, vô minh chứng...dẫn đến hiệu ứng ngược, tạo cơ hội cho đám lều báo, kền kền kích động, làm mất niềm tin của người dân vào chế độ, gây mất ổn định xã hội.

Anh Lưu Bình Nhưỡng phát biểu “có người lợi dụng chức vụ quyền hạn để vun vén đủ thứ từ học hàm, học vị, bằng cấp, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi dùng tiền ngân sách”. Hoan hô anh Nhưỡng đã thẳng thắn. Tôi tin anh có tâm. Nhưng với tư cách là một cử tri, là người đã bỏ phiếu cho anh vào Quốc hội, tôi khẩn thiết xin anh có dẫn chứng. Hãy cho tôi biết, "đi nước ngoài ăn chơi dùng tiền ngân sách" là ai, thuộc cơ quan nào để pháp luật xử lý. 

Bây giờ tôi cần anh Lưu Bình Nhưỡng dũng cảm, nói thẳng, nói thật!

9 nhận xét:

  1. GÃI NGỨA KHÔNG ĐÚNG CHỖ!

    Tôi có một người thầy là giáo sư, tiến sỹ khoa học. Một hôm thầy thuyết giảng trước hội trường hàng trăm người đa phần là những cán bộ công chức nhà nước. Thầy mở đầu bằng câu chuyện ngứa ở đâu phải gãi ở đó. "Đầu tiên là phải biết mình ngứa ở đâu, nếu không biết ngứa ở đâu thì làm sao mà gãi. Đấy cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ 2 là biết ngứa rồi mà không được gãi cũng giống như biết bệnh rồi mà không được chữa, rất là khó chịu. Cái khổ lớn nhất là ngứa ở chỗ này nhưng đi gãi ở chỗ kia, ngứa ở đầu mà đi gãi ở chân thì vừa không hết ngứa mà lại còn đau chân". Ý của thầy muốn nói đến việc chữa bệnh dốt, cần phải biết mình dốt ở đâu để chữa ở đó.Tôi vốn hay suy rộng hàm ý của người khác nên lập tức liên tưởng đến những chỗ ngứa ngáy của xã hội hiện nay và việc gãi ngứa không đúng chỗ.

    Mấy hôm vừa qua có nghe radio về ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói đến sự tha hóa, hủ bại của một bộ phận cán bộ, lãnh đạo hiện nay. Thật lòng tôi nghĩ ngay đến chuyện gãi ngứa. Chỉ cần nghe thoáng qua những câu từ của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là tôi biết ngay vị thái tử ăn chơi sa đọa nào mà ông đang ám chỉ cũng như vị bộ trưởng mặt dày nào đang bị cả xã hội coi thường mà không chịu từ chức. Tuy nhiên, cũng giống như các đại biểu khác, cách gãi ngứa này không động được trúng vào chỗ ngứa mà chỉ gọi là cào cào hời hợt xung quanh ổ ngứa. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng giống như những đại biểu khác ở chỗ là chỉ dám dùng danh từ chung như: một bộ phận lãnh đạo, một bộ phận công bộc của dân... chứ chưa thấy ông vạch mặt chỉ tên cụ thể kẻ tội đồ nào trên nghị trường. Mà nói thẳng ra, để làm được việc đó thì ông Nhưỡng phải ăn gan hùm hoặc phải có đầy đủ những bằng chứng chứng minh. Mà việc đó thì lại thuộc phạm vi của ông Cầu. Vì chỉ nói chung chung, không chỉ đích danh nên ông Nhưỡng bị ông Cầu tranh luận lại khá gay gắt. Có người nói ông Cầu vẫn chưa quên vụ bị ông Nhưỡng tố những sai phạm của ngành công an.

    Còn tôi thì nghĩ gãi ngứa mà không đúng chỗ thì sẽ không hết ngứa mà còn bị đau.

    Xã hội Việt Nam có rất nhiều khối ung nhọt cần phải phẫu thuật, nếu có mỗi việc gãi ngứa mà cũng không xong thì bao giờ con bệnh mới được chữa khỏi?

    Trả lờiXóa
  2. ĐÃ SINH NHƯỠNG, PHẢI CÓ CẦU!

    Những đại biểu "dân túy", cóp nhặt kiểu như ông Lưu Bình Nhưỡng, nói cho sướng mồm, để dư luận chú ý đến mình thì phải gặp những người như đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - giám đốc công an Nghệ An. Ông Nhưỡng là tiến sỹ Luật học, nói phải có bằng chứng, cụ thể vụ việc nào, chứ không thể đứng giữa Quốc hội phát biểu: "Cán bộ sống xa hoa, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách". Đồng ý, có cán bộ, thậm chí là cấp cao có hành động như vậy mà Trịnh Xuân Thanh là một trường hợp như thế. Nhưng không phải cán bộ nào cũng như thế. Tôi biết nhiều trường hợp anh em cán bộ nước ngoài đi học theo ngân sách nhà nước phải chắt bóp từng đồng, vì ngân sách nhà nước eo hẹp hay các đoàn công tác nước ngoài nhiều khi phải đem mì tôm sang vì đồ ăn bên Mỹ và mấy nước Châu Âu vừa đắt vừa không hợp khẩu vị. Ông Nhưỡng nói theo kiểu vơ đũa cả nắm như thế đã hợp lý hay chưa.

    Tôi rất đồng ý với quan điểm của ông Nguyễn Hữu Cầu: "Tôi không cổ súy cho bất cứ ai sai phạm. Đảng, Nhà nước xử lý rất nghiêm minh và cử tri cũng rất nghiêm túc trong việc xử lý sai phạm. Đại biểu Nhưỡng nói rất chung chung, không có một cái gì cụ thể hết" - ông Cầu nêu và đề nghị đại biểu Nhưỡng trả lời câu hỏi: "Hiện nay có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn ở nước ngoài như quan lại ngày xưa? Nói cho Quốc hội biết, Quốc hội sẵn sàng xử lý. Đảng, Nhà nước sẵn sàng xử lý. Nếu không chúng ta cứ nghĩ đất nước có một màu tối, tôi thấy không đồng tình”.

    Đại biểu phản ánh ý nguyện của nhân dân là rất đúng nhưng phản ánh phải rõ ràng, phải có cơ sở, không phải thích nói gì thì nói được.

    Thế mới rằng:
    Hỡi ôi!
    Đã sinh Nhưỡng, phải có Cầu
    Phát ngôn kém cỏi, ông ngầu- tương ngay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/soc-toan-tap-mot-tinh-ma-hon-2000-luot-can-bo-di-nuoc-ngoai-564490.ldo
      Đây giúp ông Nhưỡng chút tài liệu nó đầy trên mạng ấy mà, chỉ chịu gúc tý thôi

      Xóa
  3. Đại biểu Quốc hội ở đó để đại biểu cho lợi ích, ý chí nguyện vọng của người dân, để xây dựng pháp luật, để làm chính sách, để giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, các nhân chứ không phải vào Quốc hội chỉ để hỏi tào lao, càng không phải ở đó để vuốt ve dân chúng bằng những phát ngôn vô thưởng vô phạt, vô minh chứng..

    Trả lờiXóa
  4. Pháp luật xử lý hay xử lý Pháp luật?!

    Trả lờiXóa
  5. người xưa có câu nói có sách mách có chứng. đường đường là một Đại biểu Quốc hội ở đó để đại biểu cho lợi ích, ý chí nguyện vọng của người dân, để xây dựng pháp luật, để làm chính sách, để giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, các nhân mà lại đi hỏi tào lao, càng không phải ở đó để vuốt ve dân chúng bằng những phát ngôn vô thưởng vô phạt, vô minh chứng...

    Trả lờiXóa
  6. Những ĐBQH phát ngôn bừa bải như Quốc,Nghĩa,Nhưỡng thì chẵng ai lạ gì. Cái lạ mà tôi thấy ở đây là sao Chính quyền lại không không xử phạt nhửng nhân vật ấy vì những phát ngôn gây tổn hại. Có phải họ nói có sách mách chứng nên Chính quyền không đủ can đảm xử phạt họ hay còn có lý do gì khác?. Các vị ĐBQH này chỉ chê là giỏi chứ tôi chưa thấy họ có Đề án nào giúp Dân,giúp Nước cả!!! mà họ cứ được Dân bầu hoài. Có điều gì đó nghịch lý ở đây phải không các bậc thông thái??.

    Trả lờiXóa
  7. https://vnexpress.net/thoi-su/bon-bo-nganh-chi-hon-1-000-ty-di-nuoc-ngoai-mot-nhiem-ky-3775172.html

    Trả lờiXóa
  8. Tay Lưu này cũng từng phát biểu kiểu "NGHE NÓI", ô hô, không biết đây là "đại biểu" hay "chợ biểu".

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog