Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Rạng Đông: CÂU CHUYỆN VỀ PHỐI HỢP XỬ LÝ VÀ TRUYỀN THÔNG

Cuteo@

Rạng Đông là cụm từ nổi bật nhất trong tuần qua bởi vụ cháy kinh hoàng liên quan trực tiếp tới môi trường sống của người dân Thủ đô. Câu chuyện cháy Rạng Đông là lời cảnh báo cực kỳ nghiêm túc cho chính quyền các cấp về ứng phó với các sự cố khẩn cấp về môi trường. 

Khách quan mà nói, Rạng Đông bị cháy thì chắc chắn môi trường sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các hóa chất bị đốt cháy gây ra. Nhưng có vẻ như sự việc bị đẩy đi quá xa hơn là sự thật làm cho người dân lo lắng. Vì sự vụ này, nhiều người cho rằng đó là một cuộc khủng hoảng truyền thông.

Bắt đầu từ việc UBND P.Hạ Đình đưa ra lời cảnh báo cho người dân, và không lâu sau đó thì UBND q.Thanh Xuân yêu cầu P. Hạ Đình rút lại cảnh báo, đồng thời tuyên bố môi trường an toàn. Cũng gần như ngay sau đó Bộ TN&MT lại công bố môi trường không an toàn. Chỉ 2 hôm sau công bố của Bộ TN&MT, vào hôm 7/9, Hà Nội lại công bố môi trường an toàn... Dường như chỉ chờ có thế, báo chí vào cuộc, nhất là báo Thanh Niên và Dân Trí đã khoét sâu vào những công bố "Tiền hậu bất nhất" này để lên án, kết tội, thậm chí sỉ vả chính quyền TP.Hà Nội. Họ quy kết Hà Nội "Vô trách nhiệm với dân", Hà Nội "Dối trá", Hà Nội bưng bít thông tin... còn người dân thì sợ hãi mà bỏ đi khỏi khu vực.

Vì sao lại có những công bố "Tiền hậu bất nhất" như thế?

Trước hết phải nói rằng, khi vụ cháy Rạng Đông xảy ra, chúng ta đã không có được một Ủy ban ứng phó với các sự cố mô trường để phản ứng một cách bài bản. Nếu có, chúng ta sẽ biết Chính quyền.

Tiếp theo, sự phối hợp giữa Bộ TN&MT theo ngành dọc với Sở TN&MT Hà Nội; giữa Bộ TN&MT với Chính quyền TP. Hà Nội; giữa chính quyền các cấp của TP.Hà Nội là không ổn, nếu không muốn nói là yếu kém. Thậm chí còn không có sự phối hợp nào giữa Bộ TN&MT với Hà Nội. Điều này dẫn đến ông nói một đằng, bà nói một nẻo, thông tin không đồng hướng. Ví dụ nhãn tiền là Hà Nội công bố kết quả quan trắc theo quy chuẩn Việt Nam, trong khi đó Bộ TN&MT lại công bố kết quả quan trắc theo "Quy chuẩn của tổ chức y tế thế giới". Mà ngay kết quả của Bộ TN&MT cũng sai toét vì kết quả của Tổ chức y tế thế giới tính theo năm, trong khi đó, Bộ TN&MT lại tính theo thời điểm. 

Sự "Vênh nhau" giữa các con số của Bộ TN&MT với Sở TN&MT Hà Nội đã làm cho báo chí sử dụng để kết án Chính quyền TP. Hà Nội và quan trọng hơn là làm cho người dân hoang mang, sợ hãi. Tương tự như vậy, bao nhiêu cố gắng, công lao của chính quyền và người dân Hà Nội trong việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn...bị phủi sạch một cách dã man.

Lẽ ra, trước khi công bố, Bộ TN&MT cần ngồi lại với Sở TN&MT Hà Nội hoặc đại diện Chính quyền TP.Hà Nội để phản biện, thẩm tra lại kết quả rồi mới có công bố chính thức.

Cho đến lúc này, dường như Bộ TN&MT đã nhận ra những công bố, những hành xử của họ là không đúng khi liên tục gỡ bài công bố kết quả quan trắc trên trang web của Bộ này và không có nổi một phản ứng nào trước khẳng định mang tính bác bỏ kết quả quan trắc của đại diện Tổ chức y tế thế giới.

Nhìn một cách toàn diện, tôi đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Huy Nga. Theo đó, vụ cháy ở nhà máy Rạng Đông là một sự cố môi trường nhưng sự cố này được đẩy lên cao trào mà không có sự hiểu biết về chuyên môn để giải thích rõ ràng cho người dân.

Theo anh Nga, Chính quyền TP.Hà Nội đã không có một người phát ngôn theo quy định của Chính phủ để định hướng dư luận cho cộng đồng. Các phương tiện truyền thông thì tự tìm thông tin rồi có gì đưa nấy, ai nói gì đúng sai không cần biết cứ đẩy lên mạng. Nhân dân hoang mang đến mức muốn bán nhà đi nơi khác vì sợ khí độc thủy ngân. Theo anh Nga, thực ra câu chuyện có thể đi theo một chiều hướng tích cực hơn nếu cộng đồng có được thông tin chính xác, minh bạch và khoa học về ảnh hưởng của sự cố cháy nhà máy lên sức khỏe con người sống ở gần đó.

"Tôi có cảm nhận là một số người đã hiểu sai về bản chất của vấn đề, một số người thì lại đưa tin theo kiểu đe dọa người dân khi cứ nhấn mạnh là hàm lượng thủy ngân đo được trong không khí gấp 1,6 lần roi trong nước sông gần khu vực thải ra gấp 6 lần tiêu chuẩn WHOl. Trong khi đó thì WHO không hề có các khuyến cáo về tiêu chuẩn nước thải. Thậm chí có người còn cảm thấy thất vọng khi nhưng kết quả đo đạc ở khu dân cư nằm trong ngưỡng an toàn", anh Nguyễn HUy Nga viết trên Facebook cá nhân.

Nói về kết quả quan trắc, anh Nga viết: "Thực tế thì WHO chỉ có khuyến cáo về tiêu chuẩn thủy ngân trong nước uống là 1 micro gram trong 1 lít nước và 1 micro gram thủy ngân trong một mét khối không khí. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam giới hạn trong nước uống từ vòi cũng như của WHO là 1 micro gram trong 1 lít. Còn đối với nước đóng chai thì quy chuẩn quốc gia cho phép tới 6 micro gram trong 1 lít tức là gấp 6 lần và đúng bằng kết quả được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố về xét nghiệm nước thải ra sông cách nhà máy 500 mét".

Qua nghiên cứu nhiều tại liệu liên quan, tôi thấy con số hàm lượng thủy ngân đo được trong không khí tại khu dân cư gần nhà máy là 1,6 microgram/lít thì an toàn đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, một số tờ báo cứ nhấn mạnh để hù dọa người dân không hiểu biết về tiêu chuẩn cho phép. Vì con số trung bình 1 microgram thủy ngân trong 1 mét khối không khí là số trumg bình mà WHO đưa ra trong cả năm. Có những thời điểm nó cao lên gấp chục lần, có thời đếm nó thấp hơn chục lần. Tiêu chuẩn của Việt Nam mà Bộ TN&MT ban hành dối với không khi xung quanh là 0,3 microgram trên 1 mét khối không khí. Vì vậy nếu gấp 1,6 lần tiêu chuẩn thì mới xap xỉ tiêu chuẩn khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới nên không có gì phải lo lắng.

Được biết, tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Việt Nam đối với người làm việc trong môi trường có thủy ngân là 30 microgram trên 1 mét khối cho 8 giờ làm việc. Tức là cao gấp 30 lần so với con số đo được sau vụ cháy ở khu dân cư. Trong khi đó, tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Hoa Kỳ là 50-100 microgram thủy ngân trong một mét khối không khí cho ca làm việc 10 giờ. Tức là gấp 300 lần tiêu chuẩn không khí của Việt Nam. Với những gì đo được, rõ ràng công bố của Hà Nội là hoàn toàn chính xác và Bộ TN&MT đã sai và thể hiện sự kém hiểu biết.

Tôi cũng như anh Nga đều cho rằng, một số tờ báo cũng quá ồn ào và thổi phồng hoặc chí ít là lập lờ khi đưa tin về việc nhiều người dân có triệu chứng ngộ độc như ho, đau đầu. Tuy nhiên họ không giải thích rõ, những triệu chứng đó có thể do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân từ vụ cháy Rạng Đông. Tuy nhiên trong khói cháy phát ra thì còn có nhiều khi độc gây ho, đau đầu khác chứ không cứ là thủy ngân. Còn các triệu chứng lâm sàng ngộ độc cấp do khí thủy ngân thì chỉ xuất hiện ở người lớn khi nồng độ thủy ngân trong không khí từ 1 mg thủy ngân trong 1 mét khối không khí. Tức là hàm lượng thủy ngân trong không khí phải cao gấp 1000 lần hàm lượng mà cơ quan quan trắc môi trường đo được ở khu dân cư tiếp giáp với nhà máy Rạng Đông.

Như vậy việc dân lo lắng, đi tản đi nơi khác và bán rẻ nhà đất liệu là hoàn toàn không cần thiết không. Không phải tất cả, nhưng những người bán nhà, bỏ nhà để di tản ra khu vực khác là do truyền thông. Đó đích thị là một tội ác.

P/s: Lẽ ra Rạng Đông cũng như các nhà máy, Bệnh viện phải được di chuyển ra ngoại ô từ lâu. Tôi ngạc nhiên vì các cơ sở này vẫn ở trong nội đô cho dù đã có Nghị quyết.

1 nhận xét:

  1. bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp khắc phục hậu quả, chính quyền Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng không chỉ “chống hiểu lầm” mà cao hơn là phải quyết liệt trong việc kiểm soát, không để những kiểu phát ngôn bừa bãi, thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần xây dựng

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog