Chia sẻ

Tre Làng

Thưởng trà sự

Nhìn cảnh nhị vị Thiên Tử của Hoa Hạ tay bưng Cái Uyển sứ Thanh Hoa hãm chè bồm 30 tỉ/công cân mà nói chuyện Thi Thư, mông đặt Quyển Y thời Minh Mạt chuyên để thưởng trà của Càn Long mà bàn lời Nghiêu Thuấn, trong khi thống chế Giéc Manh của La Mã Thần Thánh, bay 10 canh giờ cả đi lẫn về phòi hết trĩ ra, chỉ để được đến chầu với lễ tiết dành cho man quốc, đéo pháo, đéo hoa, đéo thậm chí bắt tay hay liếc mắt, mới thấy vị thế của Đông Lào ta giờ đã ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, cũng có thể coi là Vạn Thặng chi Quốc, ngồi ngang hàng liệt cường trong hoàn vũ vậy.





Điều này thực tế trong lịch sử là rất bình thường. Khi Minh Thái Tổ đăng cơ, Đại Việt sang sứ đầu tiên, Chu Nguyên Chương ngưỡng mộ phong hoá của Hoa Hạ sông Hồng, tới mức đặt nước ta trên Triều Tiên 3 bậc, cắt CNC tặng bức hoành phi 4 chữ Văn Hiến chi Bang, xếp đứng đầu trong Bất Chinh chi Quốc. Do 100 năm rợ Hồ cai trị Trung Nguyên đã hủy bỏ khoa cử, nên nhân sĩ trong thiên hạ mười phần, thì đến 9 phần từ Đại Việt. Chu Đệ chinh phạt Đại Ngu, ra lệnh tìm hiền tài Giao Châu đưa về Bắc Quốc, tìm một tháng mà đã có tới 700 kẻ sĩ, đều trở thành rường cột của Minh Triều cả. Vị thế của Đông Lào trong nền văn minh Hán Quyển chưa bao giờ tầm thường, chẳng qua do trăm rưỡi năm dính phải lời nguyền Bolero, khiến nguyên khí suy kiệt, tới giờ vẫn chưa phục hồi được, mà thôi.

Nay thời buổi tinh hoa tụ về Đông, chính là lúc căng cánh buồm hữu nghị lên chiếc thuyền thúng Đông Lào, mượn cơn gió Trung Hoa mà đi ra biển lớn. Phú nghe nói, Tam Thần bất quỹ, cất nhắc sĩ nhân làm tướng văn, Man Di bất thuận, tuyển bạt sĩ tốt làm tướng võ. Giờ tuy không có mối nguy ngoài biên hiểm, nhưng khắp Cửu Châu, điềm bất tường như ong vỡ, Wave Tàu, Vios chẳng thể đổ kín bình xăng, Tam Hòe, Cửu Cức, nối đuôi nhau mà thành củi, có lẽ là lúc nên thu hút kẻ ẩn sĩ trong dân gian để gánh vác việc Xã Tắc chăng? Nay có tấm thân này, nhan sắc như hoa, kinh thông sử thuộc, xin được tự tiến cử để làm bề tôi lương đống. Nếu vì đại nghiệp bang giao, cần thông hôn với công chúa của Thiên Triều, kẻ này nguyện học cái đức của Văn Công, không lo đường thiên lý, chẳng ngại tiếng Chạn Vương, lập tức xếp suitcase mà Bắc Kinh trực chỉ, cốt giữ được hòa khí hai nước, thì chết cũng chẳng từ nan vậy.

Quả là:

Đem nhan sắc này đi chui chạn,
Đổi ấm no cho vạn quốc dân.
Miễn là nên chuyện Tấn Tần,
Há nào ngại phải vong thân vì lon.

Nguồn: 
Phú Ngẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog