Chia sẻ

Tre Làng

Cái giá phải trả cho ảo tưởng tự do

Lâm Trực@

Có một nghịch lý cay đắng đang lặng lẽ lan rộng: khi quyền tự do được mở rộng chưa từng có, thì cũng là lúc người ta dễ đánh mất giới hạn đạo lý của chính mình.

Trong cái “chợ lớn” mạng xã hội hôm nay, không thiếu những người tự biến mình thành “anh hùng bàn phím”, xưng tụng mình là ngọn đuốc phản biện, là tiếng nói của nhân dân. Nhưng phía sau đó là gì? Là sự ngộ nhận, là những lời bịa đặt khoác áo tự do, là những cú đâm lén sau lưng đất nước.

Vụ án Đậu Thị Tâm là một lát cắt tiêu biểu. Tự do, nếu bị hiểu sai, có thể trở thành con dao hai lưỡi. Và ai cầm nhầm lưỡi dao ấy sẽ phải trả giá bằng danh dự, bằng pháp luật, và bằng chính nhân cách của mình.

Tự do không phải là chiếc mặt nạ để che giấu sự ngụy tạo. Ai nhân danh tự do để gieo rắc dối trá, đều sẽ phải trả giá trước ánh sáng của công lý.

Ngày 27/5/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đậu Thị Tâm – chủ tài khoản Facebook “Thanh Tâm Đâu” - 10 tháng tù giam vì hành vi xuyên tạc nội dung Nghị định 168 của Chính phủ, thông qua 8 đoạn video mang tính vu khống, sai sự thật.

Hình phạt dành cho bị cáo là chế tài của pháp luật. Nhưng hơn cả bản án ấy là một sự cảnh báo về một căn bệnh xã hội nguy hiểm đang dần lây lan: bệnh nhân danh tự do để chống phá chính nơi mình đang sống.

Ảo tưởng về “quyền được nói mọi thứ

Trên mạng xã hội, Đậu Thị Tâm đã đăng tải nhiều video với những phát ngôn sai lệch nghiêm trọng về quy định pháp luật, gây hiểu lầm và hoang mang trong dư luận. Nhưng điều nguy hiểm hơn nằm ở chỗ: bị cáo không nghĩ mình làm sai. Ngược lại, chị ta tưởng rằng mình đang “nói hộ nhân dân”, đang chống lại điều sai trái.

Từ khi nào việc xuyên tạc một nghị định của Nhà nước, tung tin sai về trừ điểm giấy phép lái xe lại được xem là “phản biện xã hội”?

Từ khi nào sự vu cáo, công kích tổ chức, cá nhân có thật lại được tô vẽ như “tự do bày tỏ chính kiến”?

Đó là biểu hiện của một thứ ảo tưởng cực đoan: cho rằng mạng xã hội là vùng xám không luật pháp, nơi ai cũng có thể đóng vai “người thức tỉnh” để trút giận vào Nhà nước, vào thể chế, vào đồng bào.

Tự do không phải là đặc quyền phá hoại

Ở một đất nước nơi hàng triệu người đã ngã xuống để giữ lấy từng tấc đất, từng quyền con người, thì quyền tự do ngôn luận là thành quả xương máu, chứ không phải món đồ chơi để ai muốn làm gì thì làm.

Tự do chân chính không phải là quyền muốn nói gì thì nói, mà là quyền được nói điều đúng, trong giới hạn của sự thật, pháp luật và đạo đức.

Một xã hội có thể chấp nhận những tiếng nói phản biện. Nhưng không thể khoan dung với những kẻ lợi dụng phản biện để gieo rắc hoài nghi, phá hoại lòng tin cộng đồng. Tự do, nếu không gắn liền với trách nhiệm, sẽ trở thành công cụ của bạo lực tinh thần, làm rối loạn nền tảng xã hội.

Đừng biến không gian mạng thành nơi “tiêm nhiễm dân chủ giả hiệu

Vụ việc của Đậu Thị Tâm là điển hình của một trào lưu “thức tỉnh ảo”, khi nhiều người tự gắn mình với những từ hoa mỹ như “dân chủ”, “nhân quyền”, “phản biện độc lập” - nhưng lại không hiểu hoặc cố tình phớt lờ luật pháp và luân lý.

Họ tưởng rằng một cái điện thoại thông minh, một tài khoản Facebook là đủ để trở thành “thủ lĩnh dư luận”. Nhưng sự thật là không ai có quyền ném đá vào xã hội rồi tự cho đó là ánh sáng.

Tự do không thể đồng hành với sự dối trá. Và không ai có thể dùng lời lẽ sai trái để đổi lấy hào quang cho bản thân.

Đậu Thị Tâm đã phải trả giá cho ảo tưởng tự do bằng một bản án. Nhưng có lẽ, cái giá lớn hơn là sự thất vọng của xã hội, là vết hoen ố trong danh dự công dân, là cú trượt dài khỏi đạo lý làm người.

Trong thời đại mà tự do được nới rộng, điều mỗi chúng ta cần giữ lại chính là ý thức trách nhiệm với lời nói, với cộng đồng và với Tổ quốc. Không ai bị bịt miệng vì nói thật. Nhưng kẻ nào nhân danh sự thật để rao giảng sai lầm - sớm muộn cũng phải đối mặt với sự phán xét không chỉ của pháp luật, mà còn của lịch sử.

5 nhận xét:

  1. nói gì thì cũng phải nói đúng, nói phải mới có cái lý để người ta công nhận. Còn nói láo, nói xuyên tạc thì bị phạt là đương nhiên. Còn nếu đã chủ tâm dùng quyền được tự do nói để chống nhà nước, làm rối loạn lòng dân thì tốt hơn nên bị khóa mõm lại, để đất nước yên ổn phát triển, nhân dân yên ổn làm ăn

    Trả lờiXóa
  2. Ở đời mình ghét nhất là những người uống rượu bia mà lại còn đi xe máy, xong cũng ghét những người vượt đèn đỏ, nguy hiểm cực kì. Đấy đều là những hành động gây nguy hiểm cho bản thân họ, chưa nói đến người khác. Phạt là quá đúng rồi còn gì nữa. Giờ chỉ cần thêm việc người dân đi đúng làn và hạn chế chen chúc thì có lẽ tình trạng tắc đường còn giảm thêm nữa

    Trả lờiXóa
  3. ở Việt Nam đang có một hiện tượng trở nên tương đối phổ biến đó là tự do quá trớn, cho rằng bản thân thích nói gì thì nói thích làm gì thì làm mà không coi pháp luật ra gì. Tự do nhưng phải dựa trên cơ sở pháp luật chứ không phải sống ngoài vòng pháp luật được. Chúng ta nên nhận thức một cách đầy đủ về điều này.

    Trả lờiXóa
  4. Qua những hành động như đăng tải các video có nội dung sai lệch, xuyên tạc về Nhà nước và pháp luật trên mạng xã hội, Tâm cho thấy sự thiếu hiểu biết về giới hạn của quyền tự do ngôn luận. Cô nhầm tưởng rằng tự do là được “nói gì thì nói”, mà quên mất rằng tự do thật sự luôn đi kèm với trách nhiệm, nằm trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Chính vì sự ngộ nhận này, cô đã phải trả giá bằng bản án tù và sự lên án từ dư luận.

    Trả lờiXóa

  5. Tâm trở thành ví dụ điển hình cho hiện tượng một bộ phận người trẻ bị “ảo tưởng dân chủ”, lạm dụng mạng xã hội để thể hiện cái tôi phản kháng, bất chấp hậu quả. Hành động của cô không những không mang lại điều tích cực, mà còn bị đánh giá là gieo rắc thông tin sai lệch, gây rối trật tự xã hội và phá hoại lòng tin cộng đồng. Hình ảnh cô bị đưa ra xét xử cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang lạm dụng không gian mạng để phục vụ mục đích cá nhân, đi ngược lại lợi ích chung của quốc gia.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog