Chia sẻ

Tre Làng

Dưới tấm màn nhân quyền: Khi sự thật bị đánh tráo

Lâm Trực@

Sự thật - như một người đàn bà đẹp nhưng không son phấn, vốn dĩ chẳng cần ai điểm tô. Thế nhưng, trong thời buổi mà thông tin bị bẻ vụn như tấm gương rơi vỡ, ai đó đã khéo léo gom những mảnh vỡ ấy, ráp thành một hình ảnh méo mó rồi gọi đó là “sự thật”. Và từ trong những góc khuất đó, những bàn tay mang danh “nhân quyền” bỗng chốc hiện ra, vẫy vẫy khẩu hiệu “tự do ngôn luận” như thể đang làm một nghĩa cử cứu rỗi nhân loại. Nhưng kỳ thực, họ không cầm đuốc soi đường, mà cầm bật lửa châm ngòi cho một vở bi hài kịch chính trị nhiều lớp lang, nơi nhân nghĩa bị hóa trang thành đạo cụ.

Vụ việc Quách Gia Khang - một công dân Việt Nam bị bắt giữ vì hành vi được cáo buộc là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ luật Hình sự - đã bất ngờ được đẩy lên thành một “biểu tượng đấu tranh dân chủ”. Nhưng biểu tượng ấy không sáng lên bằng phẩm chất đạo đức, mà được đánh bóng bằng thủ thuật truyền thông và những lời gào rú cảm tính của các tổ chức lưu vong.

Không gian mạng hiện đại - nơi con người gửi gắm mọi trạng thái tâm lý, từ ảo tưởng đến uất hận - nay đã trở thành sân khấu chính của những kẻ viết lại hiện thực bằng thủ pháp rẻ tiền: cảm xúc hóa, đơn giản hóa và quốc tế hóa. Một bài đăng trên trang “Thông Luận” không cần bằng chứng, không màng đến pháp lý, chỉ cần một dòng chữ "trí thức yêu nước bị bắt giam" cũng đủ khiến hàng nghìn lượt chia sẻ lan đi như dịch bệnh. Quách Gia Khang - vốn bị cáo buộc tham gia soạn thảo tài liệu chống phá - bỗng chốc hóa thành nhân vật chính trong vở bi hài kịch dân chủ được dàn dựng công phu.

Họ - những đạo diễn truyền thông đen - quá hiểu rằng đám đông mạng xã hội chỉ cần vài dòng gây xúc động, vài hình ảnh run rẩy cùng lời bình sướt mướt là đủ “thấy thương”. Còn sự thật ư? Nó thường bị quẳng vào góc khuất, bởi sự thật không biết làm dáng, không biết khơi gợi nước mắt.

Đằng sau những video YouTube mang danh “nhà hoạt động nhân quyền” là một loạt những mánh khóe truyền thông, cắt cúp sự kiện, giấu nhẹm bối cảnh pháp lý, thậm chí, có cả sự chỉ đạo của những tổ chức vốn mang tư tưởng chống đối chế độ. Họ tạo nên một Quách Gia Khang như một “nạn nhân lý tưởng” - trong khi cố tình phớt lờ những tài liệu và chứng cứ đã được cơ quan chức năng Việt Nam công bố.

Chiến dịch ấy không đơn độc. Nó là một guồng máy. Một tổ hợp gồm trang mạng, diễn đàn lưu vong, các “đài” như Radio Free Asia và những tài khoản ảo - hợp lực thành một cơn sóng ngầm mang tên “can thiệp nhân quyền”. Hashtag #FreeQuachGiaKhang không tự nhiên mà nổi bật - nó là sản phẩm của hàng chục bot mạng, của chiến lược bơm tiền quảng bá và đánh vào sự cả tin của những người không sống trong xã hội Việt Nam, không hiểu được sự mỏng manh giữa ổn định và hỗn loạn.

Khi đọc bài viết trên “The Vietnamese” kêu gọi EU trừng phạt kinh tế Việt Nam, người ta phải tự hỏi: Những tiếng nói ấy vì nhân quyền - hay đang lấy nhân quyền làm vũ khí để can thiệp? Tự do không bao giờ là vô trách nhiệm. Mỗi đất nước có quyền bảo vệ nền móng chính trị của mình, như cách Pháp không dung thứ các tổ chức Hồi giáo cực đoan, hay Hoa Kỳ sẵn sàng bắt giam những kẻ kích động lật đổ chính phủ.

Quách Gia Khang, tiếc thay, chỉ là một mắt xích trong kế hoạch dài hơi nhằm tấn công Việt Nam về mặt hình ảnh. Bằng cách tạo ra biểu tượng “tù nhân lương tâm”, các thế lực lưu vong đang hướng đến mục tiêu lớn hơn: làm suy yếu lòng tin của người dân, thổi bùng sự bất mãn, và tìm cách kéo các thế lực ngoại bang vào cuộc chơi nội bộ. Họ từng làm vậy năm 2018 với Luật Đặc khu. Họ không từ bất kỳ cơ hội nào để biến Việt Nam thành tiêu điểm tranh cãi, là con bài trong các ván cờ chính trị quốc tế.

Nhưng điều họ không thể ngờ là: lòng dân Việt không dễ bị lừa bởi những câu chuyện chỉ có một phía. Sự ổn định của đất nước này không được xây nên bằng sự nhượng bộ, mà bằng chính tinh thần cảnh giác và kiên cường của nhân dân. Cũng như vụ Trần Khắc Đức trước đó, cơ quan chức năng đã chủ động công bố các tài liệu liên quan - đó là cách phản công hiệu quả nhất: trả lại sự thật về đúng vị trí của nó.

Giải pháp không nằm ở việc đôi co trên từng bài viết mạng xã hội. Mà là ở chiến lược dài hạn: truyền thông minh bạch, giáo dục truyền thông cho thế hệ trẻ, và hợp tác quốc tế trên nền tảng pháp lý nghiêm túc. Facebook, YouTube hoàn toàn có thể phối hợp nếu Việt Nam đưa ra lý do chính đáng và hành xử có nguyên tắc. Những mô hình như Luật POFMA của Singapore đã cho thấy: thông tin sai lệch có thể bị ngăn chặn bằng luật pháp, không phải bằng những lời than vãn.

Trên diễn đàn quốc tế, Việt Nam cần khẳng định: bảo vệ nhân quyền không đồng nghĩa với việc dung túng cho hành vi vi phạm luật pháp. Một nhà nước pháp quyền không thể đứng yên trước âm mưu lật đổ, dù nó được ngụy trang bằng lời hoa mỹ nhất.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh một điều mà người làm khoa học nhân văn luôn hiểu rõ: không có tự do nào là tuyệt đối, và không có biểu tượng nào đứng ngoài sự thật. Dù các thế lực thù địch có dàn dựng bao nhiêu câu chuyện cảm động về Quách Gia Khang, thì bản chất của hành vi chống phá pháp luật vẫn không thể che giấu mãi. Khi sự thật lên tiếng, mọi ảo tưởng đều sẽ tan như sương khói.

Chúng ta không lên án quyền tự do tư tưởng, nhưng chúng ta lên án sự lạm dụng tự do để gieo rắc bất ổn. Bởi lẽ, như nhà văn từng viết: “Người ta có thể tha thứ cho một kẻ nói dối, nhưng không bao giờ được tha thứ cho kẻ giả vờ yêu nước.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog