Lâm Trực@
Đà Nẵng, ngày 15/5/2025 - Người ta vẫn thường nói, tham nhũng là một con quỷ. Nhưng có lẽ, nó không phải là quỷ dữ hiện nguyên hình với nanh vuốt đỏ lòm, mà là một bóng ma ám ảnh trong những hành lang quyền lực, len lỏi vào từng ngóc ngách của hệ thống, ăn mòn dần những giá trị cốt lõi. Vụ bắt giữ nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cùng những cộng sự của mình không chỉ là một tin tức thời sự, mà là một câu chuyện buồn về sự suy thoái của đạo đức công vụ.
Họ đã bắt tạm giam ông Phong cùng bốn người khác. Những cái tên như Đinh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Hải, Lê Thị Hiên, Cao Văn Trung giờ đây không chỉ là những chức danh gắn liền với một cơ quan nhà nước, mà còn là những nhân vật trong một vở kịch đen tối, nơi quyền lực bị biến thành công cụ kiếm chác. Họ bị buộc tội nhận hối lộ, nhưng thứ họ đánh mất không chỉ là thanh danh, mà còn là niềm tin của người dân vào một hệ thống vốn được kỳ vọng phải bảo vệ sức khỏe của họ.
Đằng sau những quyết định khởi tố ấy là một mạng lưới phức tạp của các công ty ma, những dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng giả mạo, và những giấy chứng nhận được "mua" bằng tiền. Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, cùng những đồng bọn đã dựng lên cả một đế chế lừa đảo, nhưng họ không thể làm điều đó một mình. Họ cần những bàn tay từ phía những người có thẩm quyền, những người phải lẽ ra phải là người kiểm soát, nhưng lại trở thành kẻ tiếp tay.
Hai tỷ bảy mươi triệu đồng - đó là số tiền được đưa ra để đổi lấy 207 giấy phép công bố sản phẩm. Nhưng cái giá thực sự phải trả lại nằm ở những người tiêu dùng vô tội, những người đã mua phải những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí nguy hiểm, với niềm tin rằng chúng đã được kiểm định. Khi những giấy phép được cấp một cách dễ dãi, thì sức khỏe của cả một cộng đồng bị đem ra làm vật đánh cược.
Vụ án này không chỉ là chuyện của ngành y tế hay an toàn thực phẩm. Nó là một lát cắt của một vấn đề lớn hơn - sự xuống cấp của đạo đức công vụ, sự lỏng lẻo của cơ chế giám sát, và cái giá phải trả khi lòng tham lấn át trách nhiệm. Pháp luật rồi sẽ xử lý, nhưng liệu những vết nứt trong niềm tin có thể hàn gắn? Liệu những giấy phép trong tương lai sẽ được cấp bằng sự minh bạch, hay vẫn sẽ có những mảnh lương tâm khác tiếp tục rách nát?
Câu trả lời, có lẽ, không chỉ nằm ở những bản án, mà còn ở ý thức của những người đang nắm giữ quyền lực trong tay.
Tôi thấy đáng tiếc cho anh, anh chắc không hiểu được vị trí của mình, hay nói đúng hơn là đã để cho sự tham lam dẫn dắt, và khi tham thì dễ dẫn đến si, tiếp tay cho cái ác. Nhưng biết làm sao được, pháp luật luôn được thực thi, làm sai thì phải sửa, không thể để cái ác tiếp diễn được. Đành phải chịu thôi, mong anh tỉnh ngộ, sớm quay đầu
Trả lờiXóa