Lâm Trực@
Trong bài viết "Miền Nam vẫn chình ình đó, không mất đi đâu...", tác giả Tòng Thanh Phạm (có người cho là của NS Thành Lộc đăng trên 8 Sài Gòn) đã khéo léo đặt ra một nỗi tiếc nuối: Sài Gòn hôm nay đánh rơi văn hóa "dạ, thưa" của một thời vàng son. Nhưng liệu có công bằng khi đóng khung văn hóa Sài Gòn chỉ trong vài nghi thức xã giao, mà bỏ qua sức sống mãnh liệt của một thành phố luôn biết dung nạp cái mới mà không đánh mất bản sắc?
Thực tế, Sài Gòn chưa bao giờ ngừng gìn giữ những nét đẹp truyền thống. Từ những quán cà phê vỉa hè vẫn vang lên tiếng "dạ, thưa" của các bạn trẻ phục vụ, đến những gia đình gốc Huế, gốc Quảng vẫn dạy con cháu "lời chào cao hơn mâm cỗ". Chỉ có điều, văn hóa ấy không còn độc quyền trong khuôn khổ cũ, mà hòa quyện vào nhịp sống hiện đại, đa dạng hơn, phóng khoáng hơn.
Tác giả bài viết ngầm đối lập hai hình ảnh: một bà cụ bán chuối với giọng nói "ngọt mềm" và một Sài Gòn ồn ã hôm nay. Nhưng văn hóa không phải là di tích để tôn thờ, mà là dòng chảy luôn biến đổi. Sài Gòn thập niên 1960 với áo dài thắt eo và tiếng "thưa cậu" đã khác, nhưng Sài Gòn 2024 với những quán sách cộng đồng, không gian nghệ thuật đương đại, hay phong trào "sống xanh" cũng đáng trân trọng không kém.
Nói như nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huyên: "Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên hết". Phải chăng, thay vì than thở về một miền Nam "mất văn hóa", chúng ta nên nhìn nhận Sài Gòn đang kiến tạo một thứ văn hóa mới - nơi truyền thống "dạ, thưa" song hành cùng văn minh đô thị, nơi sự lịch thiệp không chỉ nằm ở ngôn từ mà còn ở ý thức cộng đồng, tinh thần bao dung.
Ẩn sau lời than "tiếc nuối một miền Nam hiền hòa" là tư tưởng chia rẽ Bắc - Nam ngầm. Liệu có công bằng khi đặt Sài Gòn hiện đại lên bàn cân so sánh với một hình ảnh đã được lý tưởng hóa từ quá khứ? Một thành phố hơn 10 triệu dân, nơi hội tụ của mọi vùng miền, không thể mãi là "Sài Gòn xưa" trong ký ức của một thiểu số.
Nhà văn Sơn Nam từng viết: "Sài Gòn là của mọi người". Cái hay của thành phố này chính là khả năng tiếp nhận mọi luồng văn hóa, từ "dạ, thưa" của người Huế đến sự thẳng thắn của dân Bắc, rồi biến chúng thành chất liệu riêng. Sự giao thoa ấy không làm mất đi bản sắc, mà khiến Sài Gòn trở thành một bức tranh văn hóa sống động nhất Việt Nam.
Không thể phủ nhận, những câu chuyện về bà cụ bán chuối hay quán bún bò Huế khiến ta xúc động vì chúng chạm vào nỗi khát khao một xã hội trọng tình nghĩa. Nhưng văn hóa không chỉ nằm ở lời nói, mà còn ở hành động. Sài Gòn hôm nay có thể ít hơn những tiếng "thưa cậu", nhưng lại nhiều hơn những tình nguyện viên áo xanh, những dự án thiện nguyện "cơm có thịt", hay văn hóa xếp hàng nơi công cộng.
Như Giáo sư Trần Ngọc Thêm từng phân tích: "Văn hóa là hệ thống các giá trị". Nếu xét trên tiêu chí ấy, Sài Gòn vẫn nguyên vẹn một tinh thần hào sảng, nghĩa tình - dù nó được biểu hiện bằng "dạ, thưa" hay bằng những ứng xử văn minh thời đại số.
Thay vì nhìn Sài Gòn như một "bảo tàng văn hóa" cần bảo tồn nguyên trạng, hãy xem nó như một sinh thể đang phát triển. Thành phố ấy vẫn giữ cốt cách "trọng nghĩa khinh tài" của miền Nam cũ, nhưng cũng dám vứt bỏ những hủ tục để tiếp nhận cái mới.
Như lời một người Sài Gòn gốc đã nói: "Tôi yêu Sài Gòn không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó không ngừng thay đổi để trở nên tử tế hơn". Có lẽ, đó mới là thứ văn hóa đáng trân trọng nhất - một thứ văn hóa biết tự làm mới mình mà không đánh mất linh hồn.
Tài liệu tham khảo:
-Trích dẫn từ nhà văn Sơn Nam, GS. Trần Ngọc Thêm.
-Góc nhìn đa chiều về biến đổi văn hóa đô thị (Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2023).
-Khảo sát ứng xử cộng đồng tại TP.HCM (Viện Nghiên cứu Phát triển, 2024).
Không riêng gì Sài Gòn, bất cứ nơi nào cũng phải phát triển theo dòng chảy lịch sử. Dù là những e ấp, nền nếp hay những nét văn hoá phóng khoáng, cởi mở thì tôi tin cái "chất" của Sài Gòn vẫn được gìn giữ
Trả lờiXóa