Lâm Trực@
Trưa hè Hà Nội, nắng như thiêu như đốt mặt đường. Không phải cái nắng vàng óng dịu dàng trải qua những vòm cây xanh như nắng của một đất nước có đạo lý, mà là cái nắng khô khốc, chát chúa, như thể đổ từ chảo lửa giữa một xã hội mà con người giẫm lên nhau để sống. Ở bến xe Mỹ Đình, giữa dòng người xô bồ và bụi khói, có hai người Lào Cai ngơ ngác: một người đàn ông trẻ tên G.H, và người thím của anh, chị C.M. Họ tìm đường về quê, chẳng ngờ bị đẩy vào một vụ lừa đảo trắng trợn – nơi mà giá trị của lòng tin, của con người, bị quy đổi thành tiền mặt và sự lừa lọc.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một lời hỏi han nhẹ nhàng – giả vờ thân thiện – từ một gã nhân viên nhà xe. Đôi mắt hắn không ánh lên lòng hiếu khách mà ánh lên một loại trí trá của những kẻ đã quá quen với trò moi tiền người lạ. Một cú gọi, hai xe ôm xuất hiện. Ba gã đàn ông hợp thành một tam giác bịp bợm, đẩy hai người khách quê vào chiếc bẫy đã giăng sẵn – cái bẫy không cần dao kéo, súng đạn, chỉ cần một chút kịch bản và một xã hội quá dễ buông xuôi trước cái ác tầm thường.
Kẻ lái taxi tên là Thái Ngọc Anh. Hắn không mang mặt nạ, không mang súng, không hề đe dọa bằng bạo lực hình thể. Nhưng hắn uy hiếp người khác bằng sự vô cảm, bằng nụ cười lạnh tanh và một chiếc xe khoá trái cửa – nơi giá cước có thể đội lên trời, và nơi mà nhân phẩm bị giam cầm trong những dòng tin nhắn chuyển khoản.
4 triệu 2 trăm ngàn đồng là con số không lớn so với một vụ án kinh tế, nhưng lại là giá đắt của sự sợ hãi, của lòng tin bị xé rách, của một xã hội đang rạn nứt đạo đức từ những chuyện tưởng như nhỏ nhặt. Ngọc Anh chặn hai con người trên đường đời, buộc họ phải trả tiền chuộc cho sự tự do như một gã cướp đường phố thời trung cổ mà không cần dao, không cần máu.
Người ta hay tưởng đạo đức chỉ gắn với những điều lớn lao: phụng sự tổ quốc, bảo vệ lẽ phải, cứu người khỏi hoạn nạn. Nhưng đôi khi, đạo đức nằm ngay ở những điều nhỏ nhất, như lòng tự trọng của một người lái xe, hay sự tử tế khi chở khách lỡ chuyến.
Chiếc taxi của Ngọc Anh không chỉ là một phương tiện giao thông. Đó là một toa xe tang chở đạo lý đến nghĩa địa. Và Ngọc Anh – một kẻ trẻ tuổi sinh năm 1993, từng được lớn lên trong hoà bình, được học hành giữa thủ đô – đã chọn nghề tài xế để đi cướp niềm tin của đồng loại.
Hôm nay, khi thông tin về vụ “chặt chém” lan truyền trên mạng, người ta giận dữ, người ta phẫn nộ, người ta chửi rủa. Nhưng rồi người ta lại quên. Ngày mai, có thể lại có một người như Ngọc Anh, một kịch bản mới, một nạn nhân mới. Bởi vì xã hội này đang bị xói mòn lòng trắc ẩn, bởi vì có quá nhiều người chỉ sống với một mục tiêu: kiếm tiền bằng mọi giá, dù là giá trị cuối cùng họ đánh mất chính là nhân cách.
Nếu một xã hội mà con người không còn ranh giới giữa đúng và sai, giữa lương thiện và bất lương, thì luật pháp không thể nào kịp chữa lành. Không ai có thể gắn chiếc camera vào lòng người để giám sát. Không ai có thể phạt tất cả những gì không thành tội nhưng vẫn là tội với đạo lý.
Vụ việc này không chỉ kết thúc bằng một lệnh tạm giữ hình sự. Nó là hồi chuông cảnh báo chúng ta – những con người đang sống quá nhanh, quá lạnh, và quá quen với việc dẫm lên lòng tốt của nhau để giành chỗ đứng.
Ngọc Anh đã bị bắt. Sẽ có cáo trạng. Sẽ có án tù. Nhưng còn hàng nghìn Ngọc Anh khác đang rình rập ngoài kia, không chỉ trong những chiếc taxi không mào, mà có thể trong phòng làm việc, quầy thuốc, ghế giảng đường, cả trong những trái tim đã mất đi tiếng nói của lương tâm.
Nhưng ngay trong những ngày như thế, ngày mà lòng tin bị đem ra cân đo, bị trưng bày như món hàng rẻ mạt ở chợ đời, vẫn có một ai đó, âm thầm đứng về phía lẽ phải.
Khi G.H và người thím của mình còn thất thần nơi bến xe, giữa cái nắng hầm hập và sự hoang mang cùng cực, một người lái taxi khác đã dừng xe. Không cò kè, không mặc cả, không tra hỏi. Anh chỉ đơn giản là lắng nghe. Và rồi, anh chở hai mợ cháu về lại Lào Cai – một hành trình không gần, không dễ, không lời hứa hẹn trả công.
Người đàn ông ấy không cần danh tính, không cần được gọi là “người hùng”. Anh chỉ để lại một dấu vết duy nhất của lòng tốt: anh đã chủ động dắt hai nạn nhân vào Công an phường Mỹ Đình 2, kể lại mọi sự, giúp pháp luật lần theo manh mối và bắt đầu hành trình phục hồi công lý.
Không khẩu hiệu, không bài học đạo đức, không ánh đèn sân khấu. Chỉ là một con người giữa thủ đô, còn giữ cho mình một tấm lòng không vẩn đục, như một chiếc phanh âm thầm kéo lại đà rơi đạo lý của xã hội này.
Và chính anh – chứ không phải điều luật nào – đã đặt lại câu hỏi cho tất cả chúng ta: ta sẽ sống như thế nào khi đứng trước một người cần được giúp đỡ?
Nếu Ngọc Anh là một bản án lương tâm, thì người tài xế vô danh ấy lại là bằng chứng sống cho thấy: sự tử tế chưa tuyệt chủng.
Có lẽ đã đến lúc, thay vì chỉ trông mong vào công an hay pháp luật, chúng ta cần nuôi lại trong lòng nhau một giống cây cũ. Đó là sự tử tế. Giống cây này không ra quả ngay. Nó không giúp bạn giàu có tức thì. Nhưng nó là thứ duy nhất giúp con người không hoá thành thú.
Vụ việc này không phải là cá biệt mà là một trong rất nhiều trường hợp du khách bị "chặt chém" khi sử dụng dịch vụ taxi tại sân bay hoặc các bến xe lớn. Những vụ việc như thế này, dù chỉ là của một số cá nhân, lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh chung của ngành du lịch thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung trong mắt du khách.
Trả lờiXóaMặc dù đã có nhiều quy định và ứng dụng công nghệ để minh bạch giá cước taxi (như đồng hồ tính tiền, ứng dụng đặt xe công nghệ), nhưng tình trạng "chặt chém" vẫn tồn tại. Điều này cho thấy sự lỏng lẻo trong khâu quản lý và giám sát của các cơ quan chức năng, cũng như sự thiếu ý thức của một bộ phận tài xế.
Trả lờiXóaTrong vụ việc này, mạng xã hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin đến công chúng và tạo áp lực để các cơ quan chức năng vào cuộc. Đây là một điểm tích cực, cho thấy sức mạnh của cộng đồng trong việc đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực. : Các hãng taxi cần siết chặt quản lý đội ngũ tài xế, có biện pháp xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm
Trả lờiXóa