Lâm Trực@
Đầu tháng Sáu, trời Hà Nội u ám như một chiếc khăn xám màu phủ lên thành phố. Trong một căn nhà nhỏ nép mình giữa phố Bồ Đề, Long Biên, một người đàn bà tên Hoàng Thị Ngọc, gương mặt chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt hơi sắc và giọng nói xởi lởi, đang nắm giữ một trò chơi đen tối. Từ tay cô ta, hàng vạn viên “thần dược” được sinh ra, lấp lánh trong bao bì bắt mắt, mang tên những loại thảo dược dân tộc thiêng liêng. Những cái tên đọc lên như những lời khấn vái: Ngọc Mẫu Hoàng Cung, Vương Thọ Đan, Trinh Nữ Hoàng Cung, Thảo Mộc Kháng Sinh TKH…
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài trang trọng ấy, là một sự thật mục ruỗng: tất cả đều là hàng giả. Những viên thuốc được nhào nặn không phải từ thung lũng Tây Bắc hay bài thuốc bí truyền của người Dao, mà từ một “công thức” được dựng lên trong căn nhà của một người từng học trung cấp Y học cổ truyền - Hoàng Thị Ngọc.
Câu chuyện bắt đầu từ một dòng trạng thái Facebook. Một nick ảo mang tên “Triệu Thị Hòa” rao bán thuốc gia truyền. Hợi – một người đàn bà khác ở tận Tây Nguyên – vô tình đọc được và thấy ở đó một cơ hội làm giàu. Cái nghèo ở vùng đất Ea BHốck, Đắk Lắk như tiếng muỗi vo ve trong đầu cô suốt bao năm, và giờ đây, nhờ mạng xã hội, cô tìm thấy “phép màu”.
Ngọc và Hợi – hai người đàn bà xa lạ – liên kết với nhau bằng sự liều lĩnh và lòng tham. Cái bắt tay đầu tiên chỉ là buôn thuốc dân tộc. Nhưng rồi tham vọng lớn dần. Họ nghĩ: Tại sao phải phụ thuộc vào người Dao hay bà Hòa? Tại sao không tạo ra thương hiệu của riêng mình?
Thế là những sản phẩm mang nhãn hiệu TKH lần lượt ra đời. Không cần viện nghiên cứu, không cần bác sĩ, không cần bài thuốc gốc. Chỉ cần cái tên nghe như thuốc tiên và bao bì lòe loẹt. Ngọc lo phần sản xuất, từ viên đặt, viên hoàn đến kem bôi. Hợi in nhãn, đóng gói, tung ra thị trường. Và từ đấy, “thần dược” phủ sóng khắp nơi.
Với giá gốc chỉ từ 200.000 đồng đến 750.000 đồng mỗi ký, các sản phẩm này được bán lại với lời lãi khổng lồ. Hằng – đại lý phân phối tại Hà Nội – trở thành mắt xích quan trọng. Cô ta bán cho khách hàng ở Thanh Hóa, ở Nam Định, khắp nơi. Người mua – kẻ đang mắc bệnh hay chỉ đơn giản muốn giảm cân, tăng cân, đẹp da – tin vào những lời quảng cáo bay bướm trên mạng xã hội như tin vào một phép màu cuối cùng.
Không ai biết rằng trong các viên thuốc kia, chẳng có chút “thảo mộc quý” nào như quảng cáo. Chúng là những viên bùa mê được gói ghém bằng lòng tham và sự dối trá.
Phải đến cuối năm 2022, khi cơn dịch thông tin lan rộng và các sản phẩm bị vận chuyển móp méo, bị phản ánh tiêu cực, Hợi và Ngọc mới nghĩ ra “phương án mới”: Ngọc chỉ sản xuất viên thô rồi gửi cho Hợi. Bao bì, tem nhãn – Hợi tự lo. Một dây chuyền giả khép kín, không cần nhà máy, không cần phòng kiểm nghiệm. Mọi thứ chỉ cần một căn bếp, vài bao tải và vài cuộc gọi trên Zalo.
Nhưng rồi trò chơi nào cũng đến hồi kết. Khi Công an Thanh Hóa vào cuộc, những con số hé lộ khiến người ta rùng mình. Hơn 33.000 hộp sản phẩm bị thu giữ, với đủ tên gọi hoa mỹ: Ngọc Mẫu Hoàng Cung, Thảo Mộc Bôi Da TKH, Anti Gout TKH, Cao Trĩ Sâm Đỏ, và nhiều cái tên mà chỉ nghe đã thấy yên lòng, thấy bình an. Nhưng tất cả chỉ là giả mạo.
Hằng và Toán – những đại lý cấp dưới – khai báo. Các thùng hàng được niêm phong. Những giấc mơ chữa bệnh tan như bong bóng xà phòng. Và người đàn bà tên Hoàng Thị Ngọc, giờ đây đối mặt với lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, vì đang nuôi con nhỏ. Một chi tiết khiến người ta chua xót: kẻ sản xuất hàng giả lại đang nuôi con – một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày giữa sự thật và dối trá.
Trong phiên họp ngắn của cơ quan điều tra, những hộp thuốc được đặt lên bàn như chứng tích của một nền công nghiệp dối trá. Chúng từng nằm trên bàn trang điểm của những người phụ nữ tin vào cái đẹp tự nhiên. Chúng từng nằm trong ngăn kéo của những ông già bị đau khớp, những thanh niên mụn đầy mặt, những người mẹ khốn khổ tìm đủ cách để tăng cân cho con.
Những viên thuốc ấy đã không chỉ lừa dối cơ thể, chúng còn lừa dối cả lòng tin.
Câu chuyện này là một lời nhắc nhở. Giữa thời đại của mạng xã hội, niềm tin vào “thuốc dân tộc”, vào “thảo mộc thiên nhiên” đang bị lợi dụng một cách tàn nhẫn. Người dân, với lòng tin mỏng manh và nỗi sợ bệnh tật, đang trở thành con mồi cho những kẻ mạo danh y đức.
Ngọc, Hợi, Hằng, Toán, hay ai nữa… chỉ là một phần nổi của tảng băng. Đằng sau những nick Facebook, những bài viết “feedback thật 100%”, còn bao nhiêu cái tên nữa đang âm thầm trộn bột, vo viên, in nhãn dán tem?
Những viên thuốc ấy đã không thể chữa lành, chúng chỉ là mầm bệnh cho cơ thể và đục khoét niềm tin xã hội.
có lẽ chưa bao giờ các vụ việc làm giả nó xảy ra phổ biến như bây giờ, rất nhiều đối tượng lợi dụng các kẻ hở trong công tác quản lý nhà nước để tiến hành lừa gạt người tiêu dùng. Đặc biệt là bọn làm thuốc giả là bọn táng tận lương tâm nhất. Các cơ quan nhà nước cần phải kiểm tra, rà soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng.
Trả lờiXóaTheo công an, nhiều sản phẩm của nhóm này cung ứng không được kiểm nghiệm chính thức theo quy định, do không nằm trong danh mục thuốc đông y. Do từng theo học ngành Y học cổ truyền, Ngọc đã tự thiết kế công thức sản phẩm dựa trên dược liệu đầu vào
Trả lờiXóaTừ năm 2020 đến cuối 2022, Ngọc đã sản xuất và cung cấp 12 loại sản phẩm "rất hút khách" gồm: Thảo mộc kháng sinh TKH, Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương thọ đan, Vương đường huyết đan, Trinh nữ hoàng cung, Nam vương TKH, Anti Gout TKH, Cao trĩ sâm đỏ (viên đặt và kem bôi), Thảo mộc giảm cân TKH, Thảo mộc tăng cân TKH, An cốt vương TKH
Trả lờiXóaCuối năm 2022, do chi phí vận chuyển cao, sản phẩm dễ móp méo, hai bên thỏa thuận Ngọc chỉ gửi thành phẩm thô dạng viên hoàn, kem để Hợi tự đóng gói. Mỗi kg nguyên liệu được bán 200.000-750.000 đồng, tùy loại. Hợi chuyển thuốc thành phẩm cho một số đại lý tại Hà Nội, Thanh Hoá bán ra thị trường
Trả lờiXóaTheo điều tra của Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2020 Hoàng Thị Ngọc - giám đốc Công ty TNHH sản xuất tân thảo dược Nam Hoa - đăng bán các loại thuốc gia truyền dân tộc Dao của bà Triệu Thị Hòa, ở xã Yên Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội (gồm thuốc lá, thuốc dạng cao, viên tể) trên tài khoản Facebook "Triệu Thị Hòa". Sau đó Nguyễn Thị Hợi - 42 tuổi, ở xã Ea BHốck, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền - biết được thông tin trên, liên hệ hỏi mua sản phẩm với mục đích để bán lại kiếm lời.
Trả lờiXóaCả hai thỏa thuận Hợi có trách nhiệm đặt in bao bì, tem nhãn rồi chuyển cho Ngọc để Ngọc đóng thành phẩm. Sau đó Ngọc chuyển sản phẩm cho Hợi, để Hợi độc quyền bán sản phẩm ra thị trường. Để có nguyên liệu sản xuất các loại thuốc theo yêu cầu của Hợi, Ngọc trao đổi và được bà Triệu Thị Hòa đồng ý cho Ngọc được độc quyền phân phối các sản phẩm thuốc gia truyền của bà Hòa.
Trả lờiXóaDựa trên kết quả tìm kiếm, có một số sản phẩm thực phẩm chức năng mang thương hiệu TKH bị xác định là hàng giả hoặc không có hoạt chất, bao gồm Thảo mộc kháng sinh TKH, Ngọc mẫu hoàng cung, và Vương đường huyết đan. Việc sử dụng các sản phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe vì chúng không có tác dụng như quảng cáo hoặc chứa các thành phần không an toàn. Mọi người nếu có ai đang sử dụng thì cần dừng lại ngay và đi thăm khám bác sĩ xem có vấn đề gì không
Trả lờiXóa