Chia sẻ

Tre Làng

“Chủ quyền làm người” - Một kiểu ngôn ngữ ngụy biện được bọc đường triết lý

Lâm Trực@

Chưa bao giờ mà cái gọi là “đạo lý” lại bị lạm dụng nhiều đến thế. Chưa bao giờ mà ngôn ngữ - phương tiện thiêng liêng của tư tưởng - lại bị nhào nặn để phục vụ cho một hình thái chống đối đầy chủ ý, như trong bài viết “Chủ quyền làm người” của Huỳnh Thục Vy. Người ta đã lấy một khái niệm mập mờ, gọi tên nó là “chủ quyền con người” và mặc định nó như một cứu cánh triết học của thời đại, trong khi thực chất, đây chỉ là một nỗ lực ngụy trang chính trị phản kháng dưới lớp áo nhân văn.

Là người nghiên cứu, tôi không bàn chuyện chính trị theo lối an ninh, mà tôi muốn “giải phẫu” một thứ tư duy đang biến tướng: tư duy đánh tráo khái niệm, tư duy tuyệt đối hóa cái tôi cá nhân, tách biệt quyền con người ra khỏi cấu trúc pháp quyền của nhà nước, mà lại mượn văn phong triết học để tô vẽ. Đây là biểu hiện rõ rệt của chủ nghĩa tân-duy ý chí (neo-voluntarism) đang trà trộn vào một số giới trí thức phương Tây và được nhập khẩu thiếu chọn lọc vào Việt Nam.

1. “Chủ quyền con người” - Một khái niệm phi pháp lý, phi văn hóa, phi hiện thực

Huỳnh Thục Vy viết:

“Chúng ta cần một cuộc cách mạng triết lý về chủ quyền, trong đó chủ quyền con người… trở thành hạt nhân của mọi thiết chế pháp lý và chính trị.”

Nghe thì rất kêu. Nhưng xin hỏi: Khái niệm này nằm trong hệ quy chiếu nào? Thuộc truyền thống lý luận nào? Dựa trên mô hình pháp lý nào? Không có. Nó không nằm trong bất kỳ bản hiến pháp, công ước, hay tiền lệ pháp lý nào đã được Liên Hợp Quốc công nhận.

Nói một cách khác, đây là một sản phẩm tự chế về tư tưởng, một dạng khái niệm “hư cấu” - mà ngôn ngữ học gọi là “khái niệm biểu kiến”. Nó không có gốc rễ văn hóa, không có cội nguồn pháp lý, và càng không có thực tiễn xã hội học nào chứng minh được tính khả thi.

Trong Lời nói và Sự vật, Michel Foucault từng chỉ rõ: “Khi ngôn ngữ bị tách khỏi trật tự biểu đạt - nó sẽ trở thành công cụ thao túng nhận thức.”

Chính điều đó đang diễn ra. Cái gọi là “chủ quyền con người” thực chất là một trò ngụy biện gài bẫy cảm xúc, đánh vào tâm lý bất mãn, biến khái niệm thành vũ khí mềm nhằm công kích trật tự quốc gia.

2. Tư duy tách rời cá nhân khỏi cộng đồng - con đường dẫn đến hỗn loạn

Huỳnh Thục Vy đặt “chủ quyền con người” như một đối trọng với “chủ quyền quốc gia”. Tức là cô ta cho rằng: nhà nước là rào cản của tự do, là lực cản của tiến bộ, và do đó, cần phải làm lại từ đầu - mà bắt đầu bằng việc “tái định nghĩa nhà nước”. Nhưng thử hỏi: nếu không có nhà nước, không có pháp quyền, thì ai bảo vệ cá nhân ấy?

Trong Khế ước xã hội, Jean-Jacques Rousseau nói rõ: “Tự do cá nhân là sản phẩm của trật tự xã hội, không phải kẻ đối lập với nó.”

Còn trong truyền thống Á Đông, từ Luận Ngữ của Khổng Tử, đến Minh Đạo Gia Huấn, đều nhất quán quan niệm: cá nhân chỉ tồn tại và phát triển khi nằm trong mạng lưới luân lý - pháp lý - cộng đồng. Tách cá nhân khỏi quốc gia, khỏi văn hóa và khỏi cộng đồng, chính là đưa con người trở về thời hỗn mang, nơi mạnh được yếu thua.

Tư tưởng của Huỳnh Thục Vy, nếu nói theo ngôn ngữ triết học là sự pha trộn tạp nham giữa chủ nghĩa cá nhân cực đoan, chủ nghĩa vô chính phủ và một chút đạo đức học tự phát. Tất cả hợp thành một “cocktail tinh thần” độc hại cho thanh niên Việt Nam - những người đang cần lý tưởng xây dựng, chứ không phải luận điệu phá hủy.

3. Mượn đạo lý để hợp pháp hóa sự bất tuân

Một điều nguy hiểm trong cách hành văn của Huỳnh Thục Vy là ở chỗ: nó đẩy người đọc vào ảo giác rằng họ đang làm điều đúng, điều đạo đức khi chống lại nhà nước.

Ví dụ, cô viết: “Một chính thể sử dụng chủ quyền quốc gia để hợp pháp hóa đàn áp dân chúng không khác gì kẻ tuyên bố quyền làm cha mẹ để biện minh cho hành vi bạo hành con cái.”

Đây là một loại ngụy biện ví von rất rẻ tiền. Bởi nhà nước không phải là cha mẹ, công dân không phải là trẻ con. Mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân là mối quan hệ trách nhiệm - pháp lý - chính trị chứ không phải tình cảm cá nhân. Cô đang đánh tráo cấp độ tư duy: từ chính trị - pháp lý thành luân lý - cảm xúc.

Nó tương tự với việc bạn dùng tình yêu để thay thế hợp đồng lao động: “Tôi yêu công ty nên tôi không ký hợp đồng vẫn đi làm.” Đó không phải là đạo đức, mà là vô kỷ luật.

Và hơn thế nữa, cô đang sử dụng “đạo lý” như một cái khiên chống lại pháp luật. Đây là hành vi phản xã hội có chủ ý, không còn là “bất đồng chính kiến ôn hòa” như cô vẫn nói. Một khi cá nhân tự cho mình quyền đứng trên luật, thì xã hội không còn gì để ràng buộc nhau ngoài bạo lực.

4. Không phải sự phổ quát nào cũng là chân lý

Cô viết: “Không thể tiếp tục phân chia đạo lý thành khu vực địa lý, nếu muốn giữ được phẩm giá trong một thế giới gắn kết.”

Nghe có vẻ cao cả. Nhưng xin hỏi: đạo lý nào? Đạo lý của Mỹ? Của Vatican? Hay của Taliban? Có thứ đạo lý nào vượt thời gian, không chịu ảnh hưởng bởi lịch sử, văn hóa, thể chế, trình độ dân trí?

Từ Kant đến Habermas, các triết gia đều khẳng định: mọi giá trị phổ quát chỉ có thể hình thành từ đối thoại giữa các nền văn minh, chứ không thể áp đặt từ một phía. Việc Huỳnh Thục Vy coi giá trị phương Tây là tiêu chuẩn phổ quát và đòi hỏi Việt Nam phải “toàn cầu hóa về mặt đạo lý” là một biểu hiện của tư duy thực dân văn hóa.

Người ta quên mất rằng: chủ quyền quốc gia là điều kiện tiên quyết để duy trì bất kỳ giá trị phổ quát nào. Không có độc lập, mọi giá trị chỉ là hàng hóa được gắn mác “nhân quyền” để bán rẻ cho các thế lực thao túng.

5. Một “người viết” nhưng không phải là nhà tư tưởng

Điều cuối cùng, tôi muốn nói tư cách người cầm bút. Một người viết không chỉ cần kỹ năng ngôn ngữ mà phải có trách nhiệm nhận thức với ngôn ngữ của mình. Khi Huỳnh Thục Vy - người từng bị xử phạt vì bôi bẩn quốc kỳ, bất tuân lệnh quản chế, công khai kích động hành vi chống phá nhà nước - nay lại vỗ ngực tự xưng là “nhà tư tưởng đạo lý”, tôi cho rằng đó là một sự xúc phạm với cả triết học lẫn văn học chân chính.

Một nhà tư tưởng lớn không bao giờ rời xa đất nước mình. Còn cô, ngay khi còn tại Việt Nam đã chọn đối đầu với luật pháp, phủ nhận thể chế, và khi ra nước ngoài lại tiếp tục diễn ngôn ngụy biện để hợp thức hóa hành vi của mình. Không ai có thể viết về đạo lý khi chính họ bất tuân đạo lý quốc gia, bất kính với văn hóa dân tộc và thiếu trung thực trong chính hành vi cá nhân.

Cần giải độc những “tuyên ngôn ngụy đạo lý”

Cái nguy hiểm của bài viết “Chủ quyền làm người” không phải ở văn phong mà ở thủ pháp ngôn ngữ trá hình, tư duy vô chính phủ được ngụy trang bằng mỹ từ, và sự tuyệt đối hóa cái tôi như một đấng cứu thế triết học.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà những kẻ chống đối không còn dùng súng, mà dùng “ngôn ngữ được bọc đường”. Và nếu không giải độc kịp thời, thì giới trẻ Việt Nam sẽ bị đầu độc bởi một loại “ý thức hệ mềm”, vừa không lý luận, vừa không hiện thực, vừa không có trách nhiệm chính trị.

Và đó - chính là thứ nguy hiểm nhất.

Một nhà văn nổi tiếng từng nói: “Chữ nghĩa, nếu không gắn với vận mệnh dân tộc, thì chỉ là rác thải văn hóa.”

Bài viết của Huỳnh Thục Vy, dù nhân danh quyền con người, nhưng khi cắt lìa khỏi ngữ cảnh dân tộc và luật pháp, rốt cuộc chỉ là một mớ chữ… vô tổ quốc.

3 nhận xét:

  1. Có lẽ có nhiều đối tượng đang bị ảo tưởng hóa sức mạnh của mình hay do xem nhiều phim viễn tưởng quá. Nếu như đối tượng này mà ở Mỹ thì chắc là bị bắn chết lâu rồi chứ chả phải xét xử cái gì hết. Chúng ta không thể nào để các cá nhân với cái ảo tưởng tự do quá trớn thích làm gì thì làm được mà cần phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  2. Có thể thấy rằng cô ta còn chả hiểu bản thân thực sự tuyên truyền cái gì, chả qua là nhận tiền của các tổ chức phản động rồi gieo mầm mống chia rẽ xã hội bằng bất cứ cách nào có thể, từ công kích chế độ để tuyên ngôn ảo tưởng về quyền cá nhân, quyền tự do. Cô ta chả thực sự tin tưởng những thứ cô ta tuyên giáo, chả qua chỉ chống phá vì đó là cái cần câu cơm của kẻ tham ăn lười làm, và ảo tưởng muốn được sống ở xứ “tự do dân chủ”

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh00:41 6/6/25

    Con dở hơi . Muốn nổi tiếng để bọn phản động để ý , giúp tấm vé sang mĩ đấy mà . Sao bon 3 que hay 4 que không đưa rác rưởi này đi , cho đất nước sạch sẽ , bình yên

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog