Chia sẻ

Tre Làng

Giáo dục là gốc: Một tín hiệu khởi sắc từ Thủ đô

Lâm Trực@

Trong lịch sử phát triển của mọi quốc gia, chưa bao giờ giáo dục là một lĩnh vực trung lập. Nó luôn là nơi phản chiếu rõ nhất tầm nhìn chính trị, nhân văn và chiến lược quốc gia. Ở Việt Nam, mỗi bước chuyển trong giáo dục không chỉ là sự thay đổi con số hay hạ tầng, mà là thay đổi vận mệnh của hàng triệu con người.

Vì thế, khi Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học lớn nhất cả nước, thông tin sẽ đưa vào vận hành ba trường THPT công lập mới từ năm học 2025- 2026, thì đây không đơn thuần là một câu chuyện hành chính. Nó là một tuyên ngôn im lặng nhưng mạnh mẽ: giáo dục công lập vẫn là cốt lõi của sự phát triển bền vững, là bảo chứng cho bình đẳng cơ hội trong một xã hội đang chuyển mình từng ngày.

Tôi thường nói, xã hội nào xem nhẹ giáo dục thì xã hội ấy sẽ tự tay tước đi cơ hội phát triển chính mình. Và thật mừng khi thời gian gần đây, trong các bài phát biểu, văn kiện quan trọng của Đảng, đặc biệt từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất, tần suất xuất hiện của cụm từ “con người là trung tâm” ngày càng nhiều.

Không phải ngẫu nhiên. Trong bối cảnh hậu đại dịch, cách mạng công nghiệp 4.0, và những biến đổi xã hội phức tạp, thì giáo dục lại càng cần được ưu tiên như một lĩnh vực đầu tư chiến lược. Chính vì thế, sự vào cuộc tích cực và bài bản của chính quyền Hà Nội, từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến lãnh đạo các quận, huyện, trong việc mở rộng thêm ba trường THPT công lập là một minh chứng rõ ràng cho sự chuyển hóa tư duy ấy.

Một xã hội không thể văn minh nếu con em của nông dân, công nhân không có cơ hội bước vào các trường công lập. Cái gọi là “công bằng giáo dục” không thể chỉ nằm trên giấy hay được đo bằng lời hoa mỹ, mà phải được đo bằng số lớp học, số giáo viên giỏi, số trường đạt chuẩn và số học sinh được học đúng nghĩa.

Trong năm học mới, Hà Nội sẽ có hơn 103.000 học sinh thi vào lớp 10, nhưng với chỉ khoảng 64% chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập. Nghĩa là, vẫn còn hơn 30.000 em có nguy cơ bị đẩy ra khỏi hệ thống giáo dục chính quy, dù các em không phạm lỗi gì, chỉ đơn giản là… thiếu chỗ.

Vậy nên, việc bổ sung thêm 3 trường mới tại Cầu Giấy, Đông Anh, Thanh Trì, với chỉ tiêu khoảng 1.500 học sinh – không chỉ là “thêm lớp, thêm ghế”, mà là thêm niềm tin, thêm cơ hội sống tử tế cho hàng nghìn gia đình. Sự tử tế của một chính quyền không nằm ở lời hứa, mà ở hành vi cụ thể. Và lần này, Hà Nội đã làm được điều đó.

Tôi từng viết trong một bài cách đây vài năm: giáo dục Việt Nam giống như một cuộc thi marathon, nhưng không phải ai cũng được phát số báo danh. Người ta thi để được học, trong khi lý tưởng của một nhà nước nhân văn là tạo điều kiện để bất kỳ đứa trẻ nào cũng có quyền học.

Nếu không mở rộng hệ thống trường lớp, thì kỳ thi lớp 10 sẽ vẫn mãi là một “trận chiến” khốc liệt của tuổi thơ. Một xã hội không thể gọi là tiến bộ khi học trò lớp 9 phải ôn thi từ sáng sớm đến khuya, nước mắt cha mẹ đổ ra chỉ để “giành được một chỗ ngồi” trong lớp học. Mở rộng trường công lập là hành động đi vào gốc rễ, vừa đẹp chỉ số, vừa ấm lòng dân.

Tôi đánh giá cao sự thận trọng nhưng quyết liệt của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Không chỉ xây trường, Sở còn lên phương án tuyển sinh hợp lý, đảm bảo vừa thuận lợi cho phụ huynh, vừa bảo toàn chất lượng đầu vào, không tạo sự xáo trộn về mặt tâm lý và xã hội.

Ở đây, chúng ta không chỉ nói đến kỹ thuật tổ chức thi cử, mà nói đến một quan niệm giáo dục: giáo dục không thể là một trận chiến tiêu hao, mà phải là một quá trình ươm trồng. Và để ươm trồng được, điều đầu tiên là phải có đất tốt – tức là có trường, có lớp, có môi trường học tập tử tế.

Ba trường công lập mới không làm thay đổi toàn cục, nhưng là tín hiệu đáng mừng về một xu hướng phát triển đúng đắn. Nó cho thấy rằng, giáo dục không bị lãng quên giữa guồng quay của kinh tế, không bị đẩy lùi bởi tốc độ đô thị hóa, mà đang từng bước trở lại đúng vị trí: là nền móng để xây dựng quốc gia tử tế, công bằng và văn minh.

Từ hành động nhỏ của Hà Nội, ta hy vọng sẽ có sự lan tỏa lớn trên cả nước. Rằng ở mỗi tỉnh thành, người lãnh đạo cũng nhìn thấy, cũng hiểu, cũng cảm được: đầu tư vào giáo dục không bao giờ là muộn, và không bao giờ là sai.

Bởi ở nơi nào có một ngôi trường mọc lên, thì ở nơi đó, một thế hệ đã được trao thêm một cơ hội sống đúng nghĩa

2 nhận xét:

  1. Hiện, Hà Nội có 119 trường THPT công, tư thục hơn 100, cùng một số trường theo loại hình khác (trường công lập tự chủ, công lập hiệp quản, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường quốc tế). Nhiều năm qua, thủ đô đối mặt tình trạng thiếu trường THPT công lập, khiến kỳ thi vào lớp 10 có mức độ cạnh tranh khốc liệt. Có những giai đoạn, chỉ khoảng 55% học sinh tốt nghiệp THCS có suất học.

    Trả lờiXóa
  2. Hà Nội dự kiến sẽ mở thêm các trường THPT công lập để giảm áp lực thi vào lớp 10. Trong năm học tới, dự kiến có 3 trường mới sẽ hoạt động, bao gồm một trường ở Cầu Giấy và 2 trường ở Đông Anh và Hoàng Mai. Điều này sẽ giúp tăng thêm khoảng 1.500-1.700 suất học lớp 10. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh và giảm bớt tình trạng quá tải ở các trường hiện tại.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog