Lâm Trực@
Một câu chuyện tưởng như cũ kỹ, lặp đi lặp lại hàng chục năm: lương của nhà giáo. Nhưng trong phiên họp ngày 9/6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, câu nói của ông Phan Văn Mãi đã khiến câu chuyện ấy sống dậy với một tiếng vang khác: “Phải trả lương gấp hai, gấp ba cho giáo viên.”
Nghe thì tưởng lạ, nhưng thực chất là một điều hiển nhiên - một lẽ thường bị xếp vào loại… “khó khả thi” chỉ vì cái lý do quen thuộc: ngân sách.
Người Việt vốn trọng thầy. Chúng ta không thiếu những câu ca dao, những lễ mừng ngày 20/11, những lẵng hoa rực rỡ. Nhưng thật đau lòng, khi phải nói thật rằng: chúng ta trọng thầy ở lời nói, còn trong chính sách thì chúng ta lại dè dặt, đắn đo, thậm chí lạnh lùng.
Ông Mãi đã đặt ra câu hỏi cốt lõi: “Ai là những người sau khi tốt nghiệp phổ thông đi vào sư phạm?” Câu hỏi ấy không chỉ nhắm tới ngành giáo dục, mà là một lời cảnh tỉnh với xã hội: liệu chúng ta có đang để người kém ưu tú nhất đi dạy người ưu tú nhất của tương lai?
Không phải ngẫu nhiên mà giáo dục và y tế là hai lĩnh vực thiết yếu nhất, liên quan đến thân thể và tâm hồn con người được Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng hai Nghị quyết riêng. Bởi đã đến lúc, chúng ta không thể nhìn giáo viên như một lực lượng lao động “kiểu mẫu”: sẵn sàng hi sinh, cam chịu, “cống hiến không màng vật chất”.
Đó là ảo tưởng. Một đất nước muốn tiến lên không thể dựa vào sự khổ hạnh. Chúng ta không thể gieo mầm của hiện đại lên mảnh đất bạc màu vì sự tiếc rẻ đầu tư.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đưa ra quan điểm khá điển hình: lương giáo viên đã “cao nhất trong hệ thống hành chính là được rồi”, và phụ cấp cũng đã có. Nhưng thưa ông, lương cao nhất trong một hệ thống vốn dĩ đang rất thấp thì có nghĩa lý gì?
Một người thầy giỏi có thể chạm vào tâm hồn hàng trăm học sinh, định hình cách họ suy nghĩ, lựa chọn, sống và làm việc. Nhưng nếu chính người thầy ấy phải sống với mức lương khiến họ không thể an cư, không thể nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, thì chúng ta đã tự tay đánh đổi tương lai để giữ lấy cái gọi là “cân đối ngân sách” đầy máy móc.
Ở các quốc gia phát triển, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức. Họ là kiến trúc sư của nhân cách, là người khai phóng tư duy, là trụ cột văn hóa của xã hội. Và lẽ đương nhiên, họ được trả công tương xứng với vai trò ấy. Đó không phải là “ưu đãi” mà là sự công bằng.
Việt Nam từng có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Nhưng “tôn trọng” không thể chỉ bằng khẩu hiệu hay lễ kỷ niệm. “Trọng” có nghĩa là trả công đủ để người thầy sống đúng với phẩm hạnh của họ mà không phải sống dựa vào lòng thương, hay bị đẩy vào thế buộc phải “dạy thêm để sống”.
Chúng ta nói rất nhiều về “xã hội hóa giáo dục”, về “nguồn lực địa phương”, về “tự chủ tài chính”… Nhưng nếu Nhà nước không dám đầu tư một cách có chiến lược, có chiều sâu, thì xã hội hóa sẽ chỉ là cách nói khác của “tự bơi đi mà sống”. Trong khi, giáo dục cùng với y tế là những lĩnh vực không thể bỏ mặc cho cơ chế thị trường thuần túy.
Làm thầy không phải là cái nghiệp để bị hy sinh. Đó là một nghề, một nghề cao quý. Và đã là nghề, thì phải trả công xứng đáng. Đòi hỏi một người thầy yêu nghề mà không cho họ điều kiện sống tử tế chính là một kiểu bóc lột tinh thần, là đạo đức giả dưới lớp vỏ “truyền thống văn hóa”.
Tôi trân trọng phát biểu của ông Phan Văn Mãi. Không phải vì nó mới, mà vì nó thật - dám nói ra điều lẽ ra đã phải được thực hiện từ lâu. Dẫu biết rằng, để từ “nói” đến “làm” là một khoảng cách rất dài, nhưng những phát ngôn thẳng thắn như vậy cho thấy còn có người trong bộ máy cầm quyền thực sự suy nghĩ về tương lai lâu dài, không chỉ tính toán ngân sách năm sau.
Một dân tộc muốn phát triển, phải đầu tư vào con người. Mà đầu tư vào con người bắt đầu từ giáo dục. Đừng chờ đến khi khủng hoảng nhân lực chất lượng cao, đến khi những đứa trẻ không còn yêu nghề dạy học, đến khi xã hội chỉ còn những người giỏi chạy theo kinh doanh hay ra nước ngoài… thì mới nhận ra: chúng ta đã trả giá quá đắt cho sự lơ là với người thầy.
Hãy bắt đầu từ điều căn bản nhất: trả lương cho giáo viên một cách công bằng và xứng đáng. Không phải vì họ đòi hỏi, mà vì xã hội cần họ. Và vì một đất nước không thể lớn lên nếu cứ mãi tiết kiệm với những người đang gieo mầm cho ngày mai.
chính sách tiền lương cũng như các chính sách đãi ngộ dành cho người hoạt động trong ngành giáo dục thực sự vẫn chưa thể đáp ứng đủ được như cầu cuộc sống của họ hiện nay, vì vậy cần phải có những sự quan tâm, chú ý hơn trong việc nâng cao chính sách cho những đối tượng này
Trả lờiXóađặc biệt phải nói đến là những người giáo viên trên các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, cuộc sống đã vốn nghèo khó, đi lại đường xá vất vả, họ nên được quan tâm hơn để có thể yên tâm ổn định công tác trên các bản làng
Xóaông Nguyễn Đắc Vinh cho biết dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động
Xóanghề giáo viên chưa bao giờ là không được tôn trọng, tôn vinh, nhưng không thể chỉ tôn vinh họ bằng những lời nói, bằng những ngày lễ kỷ niệm, mà phải thể hiện sự quan tâm đối với họ trong chính những chính sách, đãi ngộ về tiền lương, ổn định về cuộc sống vật chất cũng như tinh thần
Trả lờiXóanền giáo dục nước nhà luôn có những chính sách và định hướng phát triển rõ ràng, cụ thể, nhưng về phần chính sách đãi ngộ đối với nhân lực bên trong cần được cải thiện hơn, nghe ngóng, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để tiếp thu và thay đổi
XóaViệc quy định tiền lương của nhà giáo khu vực ngoài công lập bảo đảm không thấp hơn khu vực công lập có thể ảnh hưởng đến chính sách xã hội hóa giáo dục, vi phạm nguyên tắc tự nguyện, tự chủ của cơ sở giáo dục ngoài công lập
XóaPhó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lại cho rằng, Dự thảo luật quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính là đã đảm bảo. Việc nâng lương nhà giáo lên gấp đôi, gấp ba lại liên quan nguồn ngân sách chi cho giáo dục
Xóamột người dù có được ca ngợi là hy sinh, chịu khó, vượt gian khổ để mang con chữ đến với vùng núi xa xôi thì cũng không thể nào lấy những lời khen đó giúp họ có được cuộc sống đủ đầy được, cái quan trọng vẫn là vật chất, đảm bảo về vật chất, ăn mặc, thì mới có thể ổn định về tinh thần được
Trả lờiXóaai cũng nói rằng giáo dục vẫn là sự ưu tiên hàng đầu, nhưng có vẻ những chính sách, tiền lương để đảm bảo cho việc phát triển giáo dục nước nhà vẫn chưa được ưu tiên như vậy, đời sống cán bộ giáo viên không ổn định thì làm sao họ có đủ niềm tin và ý chí để tiếp tục công việc giảng dạy của mình
Trả lờiXóatheo tôi điều đó là rất cần thiết, nhìn vào nền giáo dục của các quốc gia xung quanh chúng ta thôi thì chúng ta cũng đã thấy rõ để có một nền giáo dục tốt thì người thầy phải được quan tâm về mọi mặt thì mới có thể tạo ra các thế hệ học sinh ưu tú được. các cơ quan quản lý nhà nước nên nghiên cứu để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có các chế độ, chính sách phù hợp hơn đối với nghề giáo.
Trả lờiXóaChính sách đãi ngộ hiện tại đối với giáo viên, dù đã có cải thiện so với trước, vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống để đa số giáo viên có thể chuyên tâm toàn ý với nghề, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Không ít những trường hợp giáo viên phải đi làm 2-3 công việc một lúc để trang trải. Nên có những chế độ chính sách phù hợp hơn để khuyến khích nghề giáo, khuyến khích các bạn trẻ tài năng thi vào sư phạm
Trả lờiXóaKhi giáo viên có mức lương đủ sống và tương xứng với công sức bỏ ra, họ sẽ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Điều này góp phần nâng cao chất lượng bài giảng, sự tận tâm với học sinh và thúc đẩy giáo viên tự học, tự trau dồi để nâng cao chuyên môn.
XóaSự thật đáng buồn hiện nay là những bạn trẻ tài năng, có thành tích học tập tốt nhất, rất ít bạn chọn thi vào các trường sư phạm, cống hiến cho nghề giáo, mà sẽ chọn thi những trường có đầu ra nghề nghiệp tốt hơn, có thể đảm bảo tương lai được trả lương cao hơn. Đó cũng là mất mát lớn của ngành giáo dục, khi những tài năng trẻ lại không muốn tiếp bước trở thành nghề giáo để đào tạo các thế hệ trẻ tiếp theo, và đến cùng cũng vì chế độ đãi ngộ chưa đủ tốt, chưa đủ hấp dẫn để các bạn trẻ tài năng cân nhắc, lựa chọn.
Trả lờiXóaBài viết đã chạm đến một vấn đề rất bức thiết trong xã hội: chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên. Câu nói của ông Phan Văn Mãi: “Phải trả lương gấp hai, gấp ba cho giáo viên” không chỉ là lời phát biểu tại nghị trường, mà còn là tiếng nói của hàng triệu người dân mong mỏi một sự thay đổi thực sự. Giáo viên là những người gieo mầm tri thức, uốn nắn nhân cách cho thế hệ tương lai, nhưng lại đang sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn, nhiều áp lực. Đã đến lúc xã hội cần nhìn nhận đúng giá trị thật của nghề giáo và có những chính sách thiết thực, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.
Trả lờiXóaKhông thể xây dựng một nền giáo dục chất lượng nếu người thầy vẫn phải chật vật với cuộc sống hàng ngày. Bài viết như một hồi chuông đánh thức lương tri xã hội, đặc biệt là với những người làm chính sách. Những lời kêu gọi “trả công xứng đáng” không còn là điều xa vời mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng ngân sách, bằng sự ưu tiên thực sự. Một đất nước phát triển là một đất nước biết trân trọng trí thức và người gieo tri thức. Mong rằng, sau những phiên họp Quốc hội, sẽ là những chuyển biến thực chất, để nghề giáo không còn là nghề “cao quý trong gian khó” nữa, mà là nghề được tôn vinh và bảo vệ đúng nghĩa.
Trả lờiXóaMức lương hiện tại của giáo viên ở Việt Nam, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học, còn khá thấp so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác. Điều này gây khó khăn trong việc đảm bảo cuộc sống, giảm động lực làm việc và khiến ngành sư phạm khó thu hút được những học sinh giỏi
Trả lờiXóaÁp lực tài chính có thể khiến một số giáo viên phải tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ hoặc không còn đủ năng lượng để đầu tư cho công tác giảng dạy. Việc tăng lương có thể giảm bớt gánh nặng này, giúp giáo viên tập trung hơn vào nhiệm vụ chính, đồng thời hạn chế các tiêu cực như dạy thêm tràn lan, ép buộc học sinh học thêm...
Trả lờiXóaNghề giáo không chỉ là công việc, mà là sự cống hiến không ngừng nghỉ để đào tạo thế hệ tương lai. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là mức lương của giáo viên hiện nay chưa tương xứng với vai trò quan trọng mà họ đảm nhận. Khi lương không đủ để đảm bảo cuộc sống, giáo viên không thể toàn tâm toàn ý với công việc giảng dạy. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục, vì giáo viên phải phân tâm vào các vấn đề mưu sinh thay vì tập trung vào phát triển nghề nghiệp và nâng cao chuyên môn. Chính vì thế, việc có một chính sách tăng lương thỏa đáng cho giáo viên là cực kỳ cấp thiết, không chỉ giúp giáo viên ổn định đời sống mà còn đảm bảo chất lượng giáo dục lâu dài cho xã hội.
Trả lờiXóaTrong bối cảnh đất nước phát triển mạnh mẽ, ngành giáo dục vẫn đang gặp phải vấn đề lớn về chính sách lương bổng cho đội ngũ giáo viên. Lương giáo viên hiện nay thấp, điều này không chỉ khiến họ gặp khó khăn trong việc đảm bảo cuộc sống mà còn khiến chất lượng giảng dạy bị ảnh hưởng. Một giáo viên khi phải lo lắng về cơm áo gạo tiền sẽ khó có thể toàn tâm vào việc giảng dạy, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà học sinh nhận được. Do đó, việc xây dựng một chính sách tăng lương phù hợp là điều hết sức cần thiết, không chỉ giúp cải thiện đời sống của giáo viên mà còn bảo vệ chất lượng giáo dục của đất nước.
Trả lờiXóaNghề giáo là nghề cao quý, bởi giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn dạy người. Họ là những người đang cống hiến từng ngày, từng giờ để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho con em chúng ta. Thế nhưng, mức lương hiện nay không đủ để họ sống ổn định. Nhiều giáo viên phải đối mặt với gánh nặng tài chính, không thể tập trung vào việc dạy dỗ các thế hệ học trò. Chúng ta không thể để họ phải vừa dạy học vừa lo lắng về cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, cần thiết phải có chính sách tăng lương cho giáo viên một cách thỏa đáng, để họ yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.
Trả lờiXóaChúng ta đều biết rằng nghề giáo là nghề vô cùng vất vả và quan trọng. Thầy cô giáo là người truyền đạt kiến thức, nuôi dưỡng ước mơ và kỳ vọng cho bao thế hệ học sinh. Tuy nhiên, mức lương hiện tại của họ lại quá thấp, khiến nhiều người phải lo lắng về cuộc sống, không thể tập trung vào công việc giảng dạy. Điều này thật sự bất công, khi mà công việc của giáo viên lại có vai trò trọng yếu trong việc xây dựng xã hội. Chính vì vậy, đã đến lúc cần có chính sách tăng lương hợp lý, để các thầy cô có thể yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục.
Trả lờiXóaĐào tạo được một người làm nghề giáo thật không đơn giản, điều đó có thể nhiều người còn chưa nghĩ thấu đáo. Bây giờ vấn đề trả lương cứ mãi bàn và cân lên đặt xuống, thực ra đã là nghề cống hiến họ không quá quan trọng đồng tiền nhưng cuộc sống vẫn phải chi tiêu và trang trải và khi ổn định được đồng lương thì họ mới có thể cống hiến một cách trọn vẹn được và sẽ cho những kết quả tốt hơn, cao hơn
Trả lờiXóaGiáo viên được ví như người gieo hạt, nhưng nếu "hạt giống" không đủ ăn thì sao toàn tâm vun trồng? Việc tăng lương hợp lý không chỉ là sự ghi nhận công sức mà còn giúp giữ chân và thu hút nhân tài. Đầu tư cho giáo dục không bao giờ là lỗ – mà bắt đầu từ việc quan tâm đến chính sách đãi ngộ cho người thầy.
Trả lờiXóa