Lâm Trực@
Trên những triền núi ngoằn ngoèo ở Sơn La, nơi mỗi mét đất đều phải cày bằng tay, mỗi bờ nương đều phải kê bằng đá, người nông dân vẫn quen gọi đất mình canh tác là “tấc nương”. Tấc đất ấy không chỉ là sinh kế, mà còn là linh hồn – nơi cha ông gầy dựng, nơi con trẻ được sinh ra và những mùa quả mọng được chắt chiu qua nắng gió. Cũng giống như ở Hà Nội, nơi những “tấc phố” chật chội đắt như vàng, từng vạt bê tông không chỉ là nhà cửa mà là phả hệ, là lối sống, là trí nhớ tập thể của một đô thị ngàn năm.
Giữa hai “tấc” ấy – tưởng như xa cách, tưởng như không thể chạm vào nhau – đã và đang có những nhịp cầu lặng lẽ bắc qua. Không phải bởi chính sách một chiều. Không phải bởi lòng từ thiện phù phiếm. Mà là một quá trình cộng sinh, nơi phố cần nương như nương cần phố.
Tuần lễ Mận và nông sản Sơn La diễn ra ở Hà Nội không đơn thuần là một hội chợ. Nó là biểu tượng, là minh chứng rằng Thủ đô đã bước ra khỏi vị thế kẻ tiêu dùng bị động để trở thành một chủ thể liên kết, nâng đỡ, và đồng hành cùng những vùng đất từng bị xem là “xa trung tâm”.
Bởi Hà Nội, nếu chỉ quanh quẩn trong chính mình, sẽ chỉ là một trái tim lớn nhưng lạc lõng giữa thân thể quốc gia đang nứt nẻ. Và Sơn La, nếu cứ quanh năm chăm ruộng vườn mà không có ai đón nhận, sẽ mãi là tiếng gọi yếu ớt của núi rừng vọng ra ngoài trong vô vọng.
Ngày hôm đó ở hồ Đền Lừ, người ta thấy xoài, mận, dưa, nấm – những thứ tưởng chỉ nên có trong gùi, trong bếp củi, trong chợ phiên miền núi – nằm ngay ngắn dưới ánh đèn LED và những bảng giá chỉnh tề. Người Hà Nội xúm xít chọn lựa. Những người đàn bà từ Mường La, Thuận Châu, Bắc Yên đứng sau quầy, ánh mắt ánh lên sự bỡ ngỡ nhưng cũng lấp lánh niềm kiêu hãnh. Họ không còn là người đi xin thị trường. Họ là người tham gia vào cuộc chơi, một cuộc chơi công bằng, và họ đã có tấm vé vào bằng chính chất lượng và lao động của mình.
Hà Nội đang làm một điều mà trước đây người ta không ngờ đến: gắn kết kinh tế không chỉ theo logic địa lý, mà theo tinh thần trách nhiệm. Trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn, người tiêu dùng thành phố không thể chỉ trông vào những nhãn mác vô hồn. Họ cần biết nguồn gốc, cần thấy người sản xuất, cần hiểu câu chuyện phía sau mỗi nải chuối, mỗi quả mận. Và người nông dân vùng cao, thay vì co cụm trong các phiên chợ huyện, đang học cách định vị thương hiệu, chứng nhận tiêu chuẩn, và bước vào chuỗi giá trị hiện đại.
Đó là sự cộng sinh. Không ai ở trên, không ai bị bỏ lại phía sau. Hà Nội có hệ thống phân phối, Sơn La có nguồn cung sạch. Hà Nội có người tiêu dùng khắt khe, Sơn La có những người trồng trọt kiên trì, thật thà. Cái bắt tay này không lỏng lẻo – nó được đóng bằng lợi ích, và dán bằng niềm tin.
Nếu nhìn xa hơn, mối liên kết này là một khung hình thu nhỏ cho tương lai phát triển vùng. Việt Nam không thể đi lên với một vài “siêu đô thị” và hàng loạt “vùng trũng” quanh năm cần cứu trợ. Từng tấc nương phải tìm được cách nói chuyện với từng tấc phố. Sự phát triển phải là hài hòa, như nước chảy từ nguồn về sông, từ sông ra biển, rồi lại bốc hơi lên cao nguyên đá.
Khi Hà Nội mở lòng đón Sơn La, đó không chỉ là câu chuyện xúc tiến thương mại. Đó là hành vi mang tính lịch sử, thể hiện vai trò dẫn dắt của đô thị trung tâm quốc gia – một thứ quyền lực mềm đến từ sự sẻ chia, không áp đặt. Và Sơn La, với sự tự tin của những người từng chỉ biết đi bán ở chợ quê, đang dần bước vào vũ đài thị trường một cách tự chủ.
Một tấc nương là nỗi nhọc nhằn. Một tấc phố là mơ ước. Nhưng khi hai tấc ấy chạm vào nhau, không phải bằng tiếng còi, bằng bụi khói hay bằng tranh giành, mà bằng quả mận đỏ au trong tay đứa trẻ phố thị, thì đó là tương lai.
Một tương lai không bị chia cắt bởi cao tốc hay đường biên tỉnh lỵ. Mà được gắn liền bằng những mùa vụ trọn vẹn – nơi người trồng biết chắc rằng, quả mình trồng sẽ đến tay người cần. Và người ăn, biết rằng, sau vị ngọt ấy là cả một tấc nương – đã sống.
Hà Nội là một thị trường hấp dẫn bởi ở đây tập trung nhiều người với nhiều mục đích khác nhau, có những người là công dân thủ đô, những lượt khách du lịch rất đông. Chính vì vậy, chào bán nông sản việt sạch, an toàn ở thủ đô là Hà Nội có nhiều thuận lợi trong việc phát triển thị trường và người dân ở đây luôn đón nhận với sự hào hứng và ủng hộ
Trả lờiXóa