Lâm Trực@
Nếu ví đời sống chính trị như một cánh đồng, thì cán bộ chính là cây trồng. Người làm chính trị cần một “người làm vườn” có tâm, có tầm, biết vun gốc, uốn cành. Còn nếu gieo giống không đúng mùa, hoặc chăm không đến nơi đến chốn, hạt tốt cũng sẽ hóa lép. Vấn đề nằm không chỉ ở giống, mà ở người trồng và thời tiết. Ấy là nói chuyện quy hoạch cán bộ, một quy luật chính trị phổ quát, không của riêng chế độ nào.
Vậy mà gần đây, có một vài người, trong đó có ông tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu, lại đem chuyện “quy hoạch cán bộ” ra mổ xẻ bằng những lát cắt lệch chuẩn, thậm chí lập lờ đánh tráo khái niệm, rồi bày tỏ sự ngờ vực như thể đất nước này là vùng hoang dã, chính quyền này là một bộ máy bất lực và cán bộ là sản phẩm từ… lò mổ thay vì là sản phẩm của quy trình đào tạo và chọn lọc.
Thưa ông Chu, phản biện không phải là tự ý khoác chiếc áo giáo sư rồi đi rao giảng về một lĩnh vực mình không nắm sâu. Phản biện mà thiếu lòng trung thực học thuật, thì chẳng khác nào “nhà khoa học vẽ biểu đồ bằng tâm lý đám đông” – trông thì có vẻ sắc sảo nhưng thực ra là u ám và lạc đường.
Tôi hỏi ông, thế giới này có quốc gia nào không quy hoạch cán bộ?
Cứ nhìn sang Hoa Kỳ, một quốc gia vốn được ngợi ca về dân chủ, ông thử xem có tổng thống nào bước vào Nhà Trắng mà không đi qua các quy trình “định vị nhân sự” từ cấp bang đến liên bang? Ngay cả Tổng thống Mỹ còn phải cày nát các cuộc sơ bộ để lọt vào tầm ngắm của hệ thống. Còn ở Đức, Anh, Nhật Bản, các chức danh từ cấp thị trưởng đến nghị sĩ đều phải được “gọt giũa” qua quy trình đào tạo, thử thách và sàng lọc. Đó là quy hoạch cán bộ – không hơn, không kém!
Chẳng lẽ ông nghĩ rằng các vị trí trọng yếu của đất nước này lại giao cho những kẻ “nhảy dù” không qua bất kỳ đào tạo nào? Lý luận như thế là sự xúc phạm trí tuệ của xã hội, và cũng là xúc phạm chính bản thân ông – người từng được đi học ở Liên Xô bằng tiền thuế của nhân dân.
Hạt giống không nảy mầm - lỗi tại ai?
Ông bảo, vì quy hoạch nên mới sinh ra cán bộ thoái hóa, rồi ông lôi ra vài cái tên từng “được quy hoạch” rồi dính sai phạm, làm như thể cả hệ thống đang nuôi dưỡng lũ sâu mọt. Xin lỗi, cái nhìn ấy rất ngây thơ nếu không muốn nói là “hạn hẹp về chiều sâu xã hội học”.
Cán bộ dù được quy hoạch, vẫn là con người – và con người thì luôn có thể mắc sai lầm. Không có mô hình chính trị nào đảm bảo 100% “chọn đúng và dùng đúng”, bởi đó không phải là… toán học xác suất, thưa tiến sĩ toán. Ở Mỹ, ông Donald Trump cũng đang bị điều tra, ở Đức có cựu bộ trưởng bị cáo buộc đạo văn, ở châu Âu có phó chủ tịch nghị viện vướng tham nhũng. Điều đó chứng minh: quy hoạch tốt không đồng nghĩa với sử dụng hoàn hảo.
Cái gốc vấn đề không nằm ở “quy hoạch”, mà ở chỗ “sử dụng cán bộ” có đúng không, có kiểm tra, giám sát, và đánh giá nghiêm túc hay không. Thực tiễn Việt Nam cũng đang điều chỉnh mạnh mẽ điều đó bằng Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết 26 về công tác cán bộ, và hàng loạt vụ việc “đưa ra ánh sáng” những kẻ mượn danh Đảng để mưu lợi cá nhân.
Đừng đánh tráo “phản biện” với “vong ân”
Ông Chu từng được Nhà nước đưa sang Liên Xô học tập trong lúc đất nước còn ăn bo bo, mặc áo chàm. Ông là một “hạt giống đỏ” đúng nghĩa – được nuôi dưỡng từ công sức và hy sinh của biết bao thế hệ. Thế mà, thay vì dùng tri thức mình góp sức cho quốc gia, ông lại đi ngờ vực nền móng đã đào tạo nên chính mình. Đó không phải phản biện – đó là vong ân.
Bác Hồ đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Người nhấn mạnh việc đào tạo và chọn lựa cán bộ phải như “gọt gỗ làm thầy”, từng bước một, công phu và tận tụy. Từ thời kháng chiến đến giai đoạn Đổi mới, Đảng ta luôn đặt công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt. Và sự thành công trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng là bằng chứng sống động cho chủ trương đúng đắn đó.
Nếu hôm nay, còn có những cán bộ hư hỏng, thì đó là điều mà Đảng và nhân dân rất trăn trở. Nhưng “một vài con sâu không thể làm rầu nồi canh”, lại càng không thể làm lung lay giá trị cốt lõi của công tác quy hoạch cán bộ – vốn là thiết chế của sự phát triển bền vững chứ không phải sản phẩm của sự mục ruỗng như vài cá nhân lầm lỡ.
Cuối cùng, ông tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thân mến, trong văn học có câu: “Trí thức mà vô thức xã hội, thì chỉ còn là cái bóng hư danh của bằng cấp.” Học thuật đích thực là để nâng cao dân trí, phụng sự quốc gia. Còn nếu phản biện mà chỉ để mài kiếm cho sự ngạo mạn, thì cái gọi là “trí thức” ấy chỉ là bình phong cho những tâm hồn khô héo.
Làm chính trị không thể tùy hứng như chơi golf, và viết phản biện cũng không thể phiến diện như một cuộc đối thoại đơn chiều trên Facebook. Nếu ông thực sự yêu đất nước này thì hãy góp sức bằng niềm tin, bằng tinh thần xây dựng, bằng trách nhiệm của một công dân từng được ưu ái. Bởi, những hạt giống từng được gieo bằng hy sinh của một thế hệ nay không thể mọc thành… cây độc!
Nghe ông Nguyễn Ngọc Chu này phát biểu mà tôi thấy có lẽ cũng cần xem lại xem cái bằng tiến sĩ của ông có chuẩn hay không, có vấn đề gì hay không. Quả thật có trình độ mà nhiều cái phát ngôn chắc hẳn làm nhiều người dân thấy là như không có trình độ, thà rằng không phát biểu thì hơn. Càng tỏ ra nguy hiểm thì lại càng...không biết gì.
Trả lờiXóaThằng này là thằng nào? Nó lại tên là TRÂU (Tru)
Trả lờiXóaThằng tiến sĩ toán rỗi hơi không tìm ra việc gì để nghiên cứu nên loạn thần nhảy vào bơi bập bõm trong lĩnh vực không phải chuyên ngành của mình. Cán bộ mà không có quy hoạch thì là một đàn vịt đua nhau chạy để tranh ăn hả tiến sĩ. Chắc ông cũng thuộc diện cán bộ được quy hoạch nhưng vì hư hỏng, mất nết nên thối nguồn.
Trả lờiXóa