Lâm Trực@
Chỉ trong hai mươi phút, Hà Nội bước vào kỷ nguyên hành chính hai cấp: Một ngày khởi đầu không chỉ của thủ tục, mà của niềm tin
Sáng mồng Một tháng Bảy, trời Hà Nội không nắng mà cũng chẳng mưa. Không có gì đặc biệt, nhưng lại là một buổi sáng mà về sau, lịch sử hành chính Việt Nam có thể sẽ gọi bằng hai chữ: bước ngoặt. Tại trụ sở UBND phường Nghĩa Đô – một trong những phường mới được hợp nhất từ nhiều đơn vị hành chính cũ – người dân bắt đầu xếp hàng từ trước 8 giờ. Không ai bảo ai, mỗi người đều tự điều chỉnh mình theo một nếp mới. Không ồn ào, không thở dài, không thắc mắc. Trong không khí ấy, người ta có thể ngửi thấy mùi của trật tự và hy vọng.
Chị Thu Nga, công dân phường Nghĩa Đô, bước ra khỏi phòng làm việc với tờ giấy đăng ký hoàn tất cho con trai trên tay. Mười lăm phút. Có lẽ chị đã chuẩn bị cho một buổi sáng chen chúc, chờ đợi, nghe gọi tên rồi lại điền tờ khai tới lui. Nhưng mọi việc trôi qua nhẹ nhàng như cách người ta rót trà từ một ấm đầy – tay đã quen, lòng đã tĩnh. “Tôi thấy rất phấn khởi,” chị nói, ánh mắt còn ánh lên sự ngạc nhiên như thể mình vừa bước ra khỏi một giấc mơ – giấc mơ hành chính công mà ai trong chúng ta cũng từng hy vọng.
Tại trụ sở phường Cửa Nam, không khí cũng không kém phần tất bật. Tất bật nhưng không bấn loạn. Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường – ông Nguyễn Quốc Hoàn – đã chuẩn bị suốt nhiều tuần cho khoảnh khắc hôm nay: từ phần mềm giải quyết thủ tục đến đội ngũ cán bộ được đào tạo lại, từ hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Dịch vụ công quốc gia đến tổ chức các ca trực từ sớm để không một ai phải quay về trong hụt hẫng. Những câu chuyện mà người ta vẫn truyền tai nhau về “bộ máy hành chính cồng kềnh” dường như bỗng chốc rơi lại sau lưng, như một ký ức đã lùi xa. Có người dân hoàn tất thủ tục chỉ sau 20 phút và chọn phương án nhận kết quả tận nhà. Đó là sự tiết kiệm không chỉ thời gian, mà cả niềm tin – thứ mà nếu để hao mòn thì rất khó để lấy lại.
Ở trung tâm thủ đô, phường Hoàn Kiếm – vừa được hình thành trên cơ sở sáp nhập 7 phường cũ cùng một phần từ 6 phường khác – trở thành điểm sáng công nghệ khi ứng dụng AI, mã định danh, và quy trình số hóa gần như toàn diện. Người dân không còn phải “xin xỏ” hay “chạy giấy tờ”, mà chỉ cần một cú quét mã CCCD để lấy số thứ tự, một cú nhấp để nộp hồ sơ, và một vài phút chờ để nhận kết quả điện tử. Trong không gian trầm mặc của phố cổ, đó là thứ hiện đại vừa vặn, như một đường chỉ mới khâu lên chiếc áo cũ – không làm rách, mà còn nâng niu cái hồn truyền thống.
Từ hôm nay, hơn 3.300 xã, phường mới trên toàn quốc, trong đó có 126 đơn vị tại Hà Nội chính thức đi vào vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Đó không chỉ là một cuộc sắp xếp lại ranh giới địa lý, mà là sự tái thiết về tư duy, bộ máy, và kỳ vọng công dân. Bỏ qua lớp áo ngôn ngữ chính trị, ta vẫn thấy ở đó nỗ lực gọt giũa một hệ thống từng nặng nề và chia cắt, thành một thực thể gọn nhẹ, minh bạch và gần gũi hơn với dân. Không dễ gì để gom về một mối những đơn vị từng độc lập, càng không dễ để người dân thay đổi thói quen và niềm tin trong một sớm một chiều. Nhưng rõ ràng, ngày hôm nay, trong cái bình thường của thời tiết và dòng người, một điều bất thường đã diễn ra: thủ tục hành chính được hoàn tất không bằng quan hệ, mà bằng sự chuyên nghiệp.
Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định thành công. Mọi cải cách ban đầu đều là con dao hai lưỡi nếu không kiên định và kiểm soát tốt, thì cái mới dễ lắm sẽ lại bị cuốn về cái cũ dưới lớp vỏ hiện đại. Càng tinh giản thì càng cần giám sát. Càng ứng dụng công nghệ thì càng phải giữ con người làm trung tâm. Những cái “được” hôm nay, nếu không được nuôi dưỡng bằng quyết tâm, kỹ năng và đạo đức công vụ, thì sẽ chỉ là hào quang thoáng qua.
Nhưng dù sao, hôm nay vẫn là một khởi đầu. Khởi đầu của một bộ máy mới, nhưng quan trọng hơn là khởi đầu của một niềm tin đang được chắp lại – từng mảnh, từng hồ sơ, từng nụ cười nhẹ nhõm của người dân bước ra từ phòng làm việc. Khi hành chính không còn là một nỗi lo, thì có lẽ, chúng ta đang đi đúng hướng. Và ở nơi ấy – nơi niềm tin bắt đầu trở lại – chính quyền không chỉ là một bộ máy, mà là một lời hứa.
Đây không chỉ là đổi mới về cơ cấu hành chính, mà thay đổi toàn diện về bộ máy, cơ cấu, vận hành, và tinh thần làm việc để phục vụ quần chúng nhân dân 1 cách tận tâm, khoa học, tinh gọn bộ máy cồng kềnh để tạo động lực cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Trả lờiXóaChính thức tiến hành công tác sáp nhập các đơn vị hành chính ở cấp tỉnh, xã, bỏ chính quyền cấp quận, huyện. Hà Nội là thủ đô đã vận hành rất tốt vận đề này. Để có được thành quả đó đòi hỏi đã phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành nhân sự từ trước. Ngày hôm nay là kết quả của một quá trình, chứ không phải ngày một, ngày hai là có thể thực hiện được
Trả lờiXóaBài viết “Bước ngoặt hành chính của Hà Nội” không chỉ là một ghi chép thời sự đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho một quyết tâm cải cách hành chính từ trong cốt lõi. Khi người dân chỉ mất mười lăm phút để hoàn tất thủ tục hành chính – một việc từng gây ám ảnh bởi sự nhiêu khê, thì đó không còn là chuyện nhỏ. Đó là một bước ngoặt thực sự.
Trả lờiXóaHình ảnh người dân không phải xếp hàng từ sáng sớm, không còn những khuôn mặt mệt mỏi ngồi chờ đến lượt như trong những năm cũ, đã được thay bằng những nụ cười hài lòng – phản ánh một bộ máy đang chuyển mình vì dân.
Bài viết rất đúng khi nhấn mạnh: “Một ngày khởi đầu không chỉ của thủ tục, mà của niềm tin.” Bởi vì cải cách hành chính không chỉ là nhanh hơn, gọn hơn – mà là làm cho người dân cảm thấy họ được tôn trọng.
Chị Thu Nga – một công dân bình thường – bước ra khỏi phòng làm việc với tờ giấy đăng ký hoàn tất trên tay, chia sẻ đầy chân thành: “Tôi thấy rất phấn khởi.” Một cảm xúc mà trước kia, hiếm ai cảm nhận được sau khi “đi làm thủ tục nhà nước”.
Ủng hộ bài viết này là đồng nghĩa với việc cổ vũ những nỗ lực làm mới bộ máy công quyền, biến chính quyền từ “cơ quan quản lý” thành “người bạn đồng hành”, phục vụ người dân bằng tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp.
Nếu Hà Nội – trái tim của cả nước – có thể làm được như vậy, thì không lý gì các địa phương khác không thể học hỏi và nhân rộng mô hình. Một khi niềm tin của người dân được khôi phục bằng hành động cụ thể như thế, chúng ta có quyền hy vọng vào một nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần gũi.