Lâm Trực@
Tin Phó Trưởng Văn phòng đại diện một tạp chí Trần Tiến Đạt bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản, không làm công chúng giật mình. Không ai còn giật mình trước sự mục ruỗng của một bộ phận mang danh nhà báo. Người dân, vốn sống chung với tai ương, chỉ lặng lẽ thở dài: “Lại thêm một kẻ làm báo biến chất.” Nhưng sự cam chịu đó chính là biểu hiện của một căn bệnh xã hội – căn bệnh chai lì trước sự suy đồi đạo đức trong những ngành nghề đáng lẽ phải giữ vai trò khai sáng.
Người ta vẫn thường nói: báo chí là quyền lực thứ tư. Nhưng cái quyền lực ấy chỉ có giá trị khi nó đặt nền trên sự thật, lòng dũng cảm và nhân cách. Còn nếu không, nó là con dao hai lưỡi: một để cắt đứt sợi dây bất công, một để cứa sâu thêm vào nỗi tuyệt vọng của con người.
Trần Tiến Đạt, sinh năm 1993, còn quá trẻ để có đủ độ chín cho một nghề đòi hỏi lương tri. Nhưng cũng quá đủ tuổi để nhận thức rằng làm báo không phải là một cuộc rong chơi với những đe dọa, dàn dựng và vòi tiền. Vậy mà anh ta đã làm. Ghi hình các phương tiện vận tải, liên hệ doanh nghiệp, dùng ngôn ngữ “phản ánh tiêu cực” làm roi da quật xuống đầu những người làm ăn. Cái bút – thay vì để viết lên sự thật – lại trở thành con dao mài sắc, cứa vào lòng xã hội bằng những dòng chữ chưa từng được công bố nhưng đã mang giá của sự im lặng.
Chưa dừng lại ở đó, Trần Tiến Đạt còn sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức. Nghĩa là, sự lừa dối không chỉ tồn tại trong hành vi mà đã trở thành căn tính. Về mặt đạo đức, anh ta không còn là người làm báo. Anh là một diễn viên, đóng vai ký giả trong vở kịch lừa đảo nhân danh nghề nghiệp.
Nhưng bi kịch này không chỉ nằm ở một cá nhân. Nó là tấm gương phản chiếu sự lỏng lẻo, dễ dãi và buông thả trong một bộ phận cơ quan báo chí hiện nay. Khi danh thiếp hành nghề được phát ra như kẹo mút trong hội chợ, khi những tạp chí “chuyên ngành” mọc lên như nấm sau mưa nhưng thiếu quy chuẩn nghề nghiệp, thiếu kiểm duyệt đạo đức, thì việc sản sinh ra những Trần Tiến Đạt là điều tất yếu.
Người ta vẫn hô hào cải cách báo chí, vẫn lên tiếng về đạo đức nghề nghiệp trong những hội thảo được tổ chức long trọng, vẫn viết lý luận đầy trang trọng trên các tạp chí nghiên cứu. Nhưng giữa lý luận và thực tế, là một vùng trũng khôn cùng – nơi tiếng nói của lương tâm chìm nghỉm giữa ma trận của quyền, tiền và sự thỏa hiệp. Ai kiểm duyệt đạo đức cho người kiểm duyệt? Ai giám sát nhân cách cho người cầm bút?
Báo chí là sản phẩm văn hóa, nhưng cũng là tấm gương phơi bày chất lượng của nền giáo dục và phẩm giá của một dân tộc. Khi một kẻ viết báo dùng con chữ để đe dọa thay vì khai sáng, thì đó không còn là báo chí, mà là một sự tha hóa mang hình dáng ngụy trang. Và tha hóa trong báo chí là một hình thức tự sát tinh thần. Bởi vì, một xã hội có thể chịu đựng nghèo đói, chịu đựng chậm phát triển, nhưng không thể sống mà không có sự thật.
Vụ việc của Trần Tiến Đạt rồi sẽ khép lại với những bản án được tuyên, những dòng cáo trạng được in. Nhưng điều còn lại, nặng nề hơn, là một vết thương âm ỉ trong nghề. Bởi vì sau mỗi vụ án như thế, người dân lại mất đi một chút niềm tin. Mỗi phóng viên chân chính lại phải mất thêm một lần để thanh minh mình không giống những kẻ đã vấy bẩn nghề nghiệp thiêng liêng.
Lịch sử dân tộc từng được viết bằng máu của những nhà báo ngã xuống vì sự thật. Họ không cần danh xưng hoành tráng, không cần cấp bậc chức vụ. Họ chỉ có một thứ – đó là nhân cách. Và chính điều đó làm nên giá trị vĩnh cửu của nghề viết. Soi vào họ, chúng ta sẽ thấy rõ sự tầm thường của những kẻ như Trần Tiến Đạt.
Thời gian sẽ làm lắng xuống những bản tin giật gân. Nhưng ký ức của công chúng thì không quên. Kẻ từng dùng báo chí để cưỡng đoạt sẽ được nhớ như một dấu hiệu thoái hóa của thời đại. Và trách nhiệm của chúng ta, những người viết, những nhà lãnh đạo, và những công dân yêu sự thật là phải xây dựng lại nền báo chí trên nền tảng đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ còn lại một rừng chữ vô nghĩa, và một xã hội không ai còn muốn nghe ai nói điều đúng đắn.
Bài viết “Khi người cầm bút bán linh hồn cho bóng tối” là lời nhắc nhở mạnh mẽ và đầy chính đáng về đạo đức nghề nghiệp – không chỉ đối với người làm báo mà còn với bất kỳ ai đang mang trên vai trách nhiệm truyền thông, lan tỏa thông tin trong xã hội.
Trả lờiXóaCâu chuyện Trần Tiến Đạt – một người được giao trọng trách tại một tòa soạn báo – bị bắt vì hành vi chiếm đoạt tài sản, không đơn thuần là sự vi phạm pháp luật cá nhân, mà còn là minh chứng cho một vết rạn nguy hiểm trong lòng nghề báo. Khi cây bút không còn hướng về ánh sáng của sự thật, mà bị thao túng bởi lòng tham, quyền lợi cá nhân, thì báo chí sẽ không còn là “quyền lực thứ tư”, mà trở thành công cụ làm tổn thương công lý và lương tri.
Tác giả bài viết đã chỉ ra một cách đanh thép nhưng không cực đoan rằng: “Lại thêm một kẻ làm báo bẩn bị lột mặt nạ và xử lý.” – Một câu nói không để bôi nhọ tập thể, mà là để cảnh báo xã hội về những “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể dùng danh nghĩa nhà báo để che đậy cho hành vi tống tiền, thao túng doanh nghiệp, hay biến ngôn luận thành cái bẫy để trục lợi.
Ủng hộ bài viết này là khẳng định lại một chuẩn mực nghề báo cần được giữ gìn: trung thực, độc lập, vì lợi ích công chúng. Mỗi người cầm bút phải ý thức rằng họ không chỉ viết bằng chữ, mà còn đang viết vào nhận thức và niềm tin của xã hội. Mà đã chạm đến niềm tin – thì phải tuyệt đối trong sạch.
Xã hội cần những nhà báo dấn thân vì công lý, chứ không cần những “nhà báo hai mặt” – mặt ngòi bút thì lên án cái xấu, nhưng phía sau lại bắt tay với cái ác. Mỗi sự việc như Trần Tiến Đạt bị xử lý không chỉ là việc thi hành pháp luật, mà còn là lời khẳng định rằng: không ai có thể đứng trên đạo lý – dù họ có cầm bút hay không.
Cảm ơn bạn đã có nhận xét tốt vè bài viết này.
Xóa