Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội trong tầm mắt của trí tuệ

Lâm Trực@

Buổi sáng mùa hè Hà Nội, con phố Nguyễn Du sáng bừng như vừa được ai đó lau sạch một lớp bụi mỏng của thời gian. Đám trẻ nhỏ đi học sớm, áo trắng như những đốm nắng lướt qua. Một người đàn ông dắt xe chậm rãi, để ý có ai đó nhìn theo, ông khẽ gật đầu, như một lời chào với chính phố phường thân thuộc này.

Tôi đọc được tin Hà Nội đã lắp đặt hơn 600 chiếc camera đa nhiệm tích hợp trí tuệ nhân tạo. Những chiếc “mắt thông minh” ấy không đơn thuần ghi hình, mà có thể phân tích dáng người, hành vi, khuôn mặt… Chúng được liên kết với hệ thống dữ liệu dân cư, giúp nhận diện người vi phạm hay truy nã từ xa, và gửi cảnh báo tức thì.

Tôi đã từng chứng kiến một bà cụ đánh rơi ví ngay trước cổng ga. Người đàn ông nhặt được, ngần ngừ. Một lát sau, ông cầm chiếc ví, rẽ vào đồn công an gần đó. Khi quay ra, vẻ mặt ông sáng bừng – không phải vì vừa làm việc thiện, mà có lẽ vì ông tin rằng, thành phố này vẫn còn những đôi mắt nhìn nhận đúng – và ông đã được thấy chính mình trong đó.

**

Người ta hay sợ bị nhìn thấy.

Nhưng đôi khi, được nhìn thấy đúng cách lại là một điều nhân văn.

Hà Nội những ngày này đang học cách sống dưới ánh mắt của trí tuệ. Không phải con mắt lạnh lùng của một cỗ máy, mà là ánh nhìn chính xác, lặng lẽ và công tâm. Nó không quát tháo, không nhắc nhở, không cần hiện diện, nhưng vẫn có thể khiến người ta tự điều chỉnh lại dáng đi, bước chân và thói quen xả rác, khạc nhổ, chen lấn…

Kỷ luật không phải là sợi dây trói buộc, mà là cách để một cộng đồng sống gần nhau mà vẫn tôn trọng nhau.

**

Tôi nghĩ về người chèo đò ở chùa Hương. Cái nốt ruồi nhỏ nơi má trái ông giờ đây cũng có thể được hệ thống nhìn thấy từ trung tâm chỉ huy cách đó vài chục cây số. Nhưng đâu phải để đánh giá ông, mà là để nếu chẳng may ông gặp chuyện, sẽ có ai đó kịp thời đến giúp.

Cũng như chiếc thuyền ngoài xa năm xưa, nhìn qua ống kính, có thể là một bức tranh đẹp. Nhưng chỉ khi lại gần, mới thấy cả nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ lam lũ. Những chiếc camera không thay con người nhìn đời, nhưng giúp nhìn rõ hơn – không phải để phán xét, mà để thấu hiểu.

**

Ở một thành phố mà người dân có thể đi qua nhau như những cơn gió, thì một hệ thống ghi nhận hành vi không phải là thứ để răn đe, mà là sợi dây vô hình kết nối lại lòng tin giữa người với người, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa cư dân và chính quyền.

Tôi từng nghĩ: làm sao để Hà Nội thôi phải dùng tiếng còi để dạy dỗ, thôi những tấm biển cảnh báo với dấu chấm than đỏ chói. Có lẽ, chỉ khi con người tự cảm thấy mình đang được nhìn bằng ánh mắt công tâm, thì khi đó, họ sẽ tự điều chỉnh lấy mình.

Không phải vì sợ bị ghi hình. Mà vì không muốn làm xấu đi một đô thị mà ta vẫn luôn yêu.

**

Có một người bạn tôi, từng sống ở Tokyo, kể rằng anh từng đánh rơi chiếc điện thoại nơi công cộng. Nửa ngày sau quay lại, chiếc điện thoại vẫn còn nguyên, được đặt gọn gàng ở đồn cảnh sát gần đó. Anh bảo: ở đó, camera không phải để bắt lỗi, mà để giữ lại những điều tử tế.

Tôi nghĩ, Hà Nội rồi sẽ như thế.

Không phải nhờ trí tuệ nhân tạo, mà nhờ sự đồng thuận giữa những người đang sống trong thành phố này, rằng: nếu một ánh mắt máy móc có thể giữ lại một hành vi đẹp, thì ta không có lý do gì để từ chối điều ấy.

**

Có những thứ thay đổi ta bằng tiếng nói ồn ào.

Và cũng có những thứ thay đổi ta bằng ánh nhìn im lặng, nhưng đủ sâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog