Lâm Trực@
Sáng qua, mồng Một tháng Bảy năm 2025, Hà Nội mở mắt trong một sự yên ắng khác thường. Không tiếng còi xe náo loạn, không hàng người chen chúc ở cổng trụ sở. Không phải vì thành phố đang ngủ quên. Mà vì bộ máy hành chính của nó đã bắt đầu chuyển động theo một nhịp khác – chậm rãi, lặng lẽ, nhưng đầy tự tin. Lần đầu tiên, người dân đến phường không để đoán xem “hôm nay thủ tục có trục trặc gì không”, mà để kiểm chứng lời hứa từ chính quyền: “Hai cấp hành chính, một thái độ phục vụ”.
Phường Nghĩa Đô – một cái tên mới, một đơn vị hành chính vừa được sáp nhập – là điểm thử thách đầu tiên của sự cải cách. Người dân xếp hàng từ sớm, mang theo không chỉ giấy tờ, mà còn cả ký ức dài đằng đẵng về một thời “đi bốn lần vẫn thiếu một dấu”. Nhưng trong căn phòng đơn sơ với chiếc bàn hướng dẫn, họ thấy điều gì đó khác: không có tiếng quát, không có ánh mắt cáu bẳn, không có câu “chờ tôi đi uống cà phê rồi tính”. Chỉ có sự lắng nghe, chỉ dẫn, và đặc biệt là… tốc độ. 20 phút – đủ để hoàn tất một thủ tục vốn từng tiêu tốn cả một buổi sáng, và cả sự kiên nhẫn của con người.
Điều khiến người dân ngạc nhiên không phải là cái mới. Cái mới thì nước ta từng có nhiều: mô hình một cửa, dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số… Nhưng chưa bao giờ cái mới ấy đi vào thực tế nhẹ nhàng đến vậy. Không rao giảng, không phô trương. Mà như một người quen cũ, vừa thay đổi chính mình, vừa dịu dàng xin được làm lại từ đầu. Cán bộ không còn là “người cầm cân nảy mực” mà dường như đang học lại cách cúi đầu đúng nghĩa: cúi xuống để lắng nghe dân, để soi lại mình, để nhìn rõ hơn những điều đã từng là vết sẹo trong trí nhớ cộng đồng.
Tại phường Cửa Nam, Chủ tịch UBND phường – ông Nguyễn Quốc Hoàn – không chỉ điều hành mà trực tiếp ra đứng ở quầy làm việc. Một hình ảnh tưởng chừng như tiểu tiết, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng lớn: khi người lãnh đạo rời khỏi ghế cao, bước xuống ngang hàng với dân, thì bộ máy hành chính mới thật sự sống, thở, và hiểu nhân dân. Một ông lão đi làm thủ tục giấy tờ đã thốt lên với vẻ kinh ngạc: “Tôi không nghĩ mình lại được tiếp đón tử tế đến vậy. Trước kia tôi đi xin giấy tờ, giờ tôi thấy như đang được mời làm chủ”. Câu nói ấy, tưởng giản đơn, nhưng có lẽ là lời tóm gọn nhất cho triết lý của mọi cải cách: biến chính quyền từ một đỉnh cao khô cứng, thành một bàn tay ấm áp, vươn ra đúng lúc nhân dân cần.
Ở trung tâm thủ đô, phường Hoàn Kiếm – nơi phố cổ, nơi thời gian như lắng lại – cũng không nằm ngoài dòng chảy đổi thay. Những người dân cao tuổi lần đầu sử dụng app Dịch vụ công, quét mã CCCD, đăng ký khai sinh cho cháu qua điện thoại. Không còn những tiếng gắt gỏng “viết sai rồi”, hay ánh mắt khó chịu từ cán bộ “bận họp”. Thay vào đó là những hướng dẫn nhẹ nhàng, những lời giải thích kiên nhẫn. Công nghệ không hề xa cách, bởi nó được trao bằng đôi tay con người chứ không phải những dòng khẩu hiệu treo cao.
Người dân không cần phải biết “tái cấu trúc hành chính” là gì, “chính quyền đô thị hai cấp” có ý nghĩa ra sao. Họ chỉ cần một điều: khi đến với chính quyền, họ được tôn trọng như một con người. Và ngày hôm nay, ở 3.300 đơn vị hành chính mới, hàng triệu người dân đã có lần đầu tiên cảm nhận được điều ấy. Không bằng diễn văn, không bằng báo cáo mà bằng chính trải nghiệm của mình.
Tất nhiên, vẫn còn những trục trặc, những sự lúng túng ban đầu. Có nơi phần mềm chưa đồng bộ, có chỗ cán bộ vẫn quen cách làm cũ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là một niềm tin vừa được gieo lại. Như mầm xanh sau trận hạn lâu ngày, chỉ cần được tưới bằng sự chân thành và trách nhiệm, nó sẽ đâm chồi.
Điều khiến cải cách hành chính dễ thất bại nhất không phải là công nghệ, không phải thiếu kinh phí, mà là thiếu đạo đức công vụ. Nếu người cán bộ vẫn mang tư duy “ban phát”, thì dù hệ thống có hiện đại đến mấy, chính quyền vẫn chỉ là một cỗ máy lạnh lùng, xa cách. Nhưng nếu người cán bộ coi mình là người phục vụ, thì dù chỉ có một cái bàn và một tập hồ sơ giấy, vẫn có thể khiến người dân mỉm cười bước ra. Bởi ở đó, người dân được tiếp cận bằng nhân cách, không phải bằng cơ chế.
Ngày hôm nay không phải là đích đến. Nó là điểm khởi đầu. Khởi đầu của một hành trình mà ở đó, mỗi xã, mỗi phường, mỗi công dân và mỗi cán bộ phải cùng nhau xây dựng một mối quan hệ mới không dựa trên quyền lực, mà dựa trên trách nhiệm và lòng tin. Một xã hội văn minh không thể tồn tại nếu bộ máy công quyền vẫn còn vận hành bằng tiếng thở dài của nhân dân.
Khi chính quyền học cách cúi xuống ngang tầm nhân dân, thì lúc đó, nhân dân mới có thể ngẩng đầu bước tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét