Lâm Trực@
Có những kẻ không cần gươm đao cũng có thể làm đổ máu. Không cần lựu đạn cũng khiến một xã hội sứt mẻ niềm tin. Đoàn Bảo Châu là một người như thế. Với chiếc mặt nạ “phản biện xã hội” gắn chặt trên gương mặt đạo mạo và ngòi bút sặc mùi ngụy biện, ông ta thản nhiên tung ra những câu chữ tẩm độc. Thứ độc không giết người ngay, nhưng gặm nhấm lý trí, đục khoét lòng yêu nước, và mài mòn ý chí dựng xây của biết bao người.
Tôi đã đọc những gì ông Châu viết. Không chỉ một lần. Những câu văn trau chuốt, có vẻ đậm tính trí thức, nhưng lại thoảng mùi thuốc súng. Một bài viết mang tên “Trí thức ăn hại ở Việt Nam” - cái tên sặc sụa khinh bỉ, đầy tính khái quát hóa và ác ý. Ở đó, ông Châu không tranh luận, ông phán xét. Không dẫn chứng, không đối thoại, mà chỉ trút một cơn mưa axit lên những ai không cùng quan điểm với mình, đặc biệt là những người – oái oăm thay – đang dốc lòng xây dựng đất nước theo cách không làm ông ta hài lòng.
Phải chăng, trong chiếc áo “trí thức phản biện”, ông Châu đang thủ vai một nhà hiền triết cô độc chống lại cỗ máy quyền lực? Không. Ông không phải một Don Quixote hiền lành đi lạc thời đại. Ông là người biết rất rõ mình đang làm gì và đang gieo rắc điều gì một cách cố tình.
Hãy nhìn vào ngôn từ ông dùng: “cỗ máy đàn áp”, “nâng bi quyền lực”, “đám trí thức ăn hại”… Đó là thứ ngôn từ không xuất phát từ lý trí, mà từ nỗi căm ghét hun hút trong tim. Những lời lẽ đó không nhằm đặt câu hỏi cho chính quyền, cũng chẳng nhằm tìm ra chân lý. Chúng chỉ có một mục đích: gây hoài nghi, khơi gợn bất mãn, và từ đó bào mòn nền móng niềm tin của xã hội.
Gần đây, Đoàn Bảo Châu và Lưu Trọng Văn tung hứng trong một màn “song tấu tri thức”, dưới vỏ bọc của những người ưu tư về vận nước, để cùng nhau dựng nên một chiến hào chống lại Nhà nước. Lời qua tiếng lại tưởng là nghệ sĩ cãi nhau, nhưng kỳ thực lại là trò tung hỏa mù để dẫn dắt dư luận rơi vào bẫy hoài nghi, vào hố sâu của mất niềm tin. Cái gọi là “tranh luận phản biện” giữa họ, rốt cuộc chỉ là trò chia phe để cùng tấn công một đối tượng chung: thể chế chính trị hiện hành.
Phản biện xã hội, như tôi hiểu là chiếc đèn soi đường cho bóng tối. Nhưng chiếc đèn mà ông Châu giơ cao chỉ rọi vào mặt người khác, để họ lộ ra khiếm khuyết (thật hoặc tưởng tượng), còn bản thân ông thì đứng trong bóng tối, che mặt bằng những luận điệu ngọt ngào nhưng đầy chất độc.
Ông từng nói: “Nhà nước này sợ tự do, sợ người dân có chính kiến.” Một câu nói tưởng như thức tỉnh lương tri, nhưng kỳ thực chỉ là cái bẫy đầy chủ đích. Ai sợ chính kiến khi mà chính Đảng, chính quyền vẫn kêu gọi phản biện, đối thoại, vẫn tổ chức hội nghị, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật, chính sách? Vấn đề là: phản biện phải đứng trên nền sự thật. Còn ông – ông cần cảm xúc, cần uất nghẹn, cần một sân khấu mà ông là diễn viên duy nhất, được vỗ tay bằng những cái “like” vô hồn.
Đoàn Bảo Châu từng mô tả chính quyền như kẻ săn đuổi mình, chỉ vì ông “phản ánh nhân quyền”. Nhưng suốt cả bài viết, không có một bằng chứng nào. Không lệnh bắt, không bản án, không hồ sơ. Chỉ là một vở kịch độc thoại – một người đàn ông hóa thân làm nạn nhân để tự biện hộ cho vị thế “chính nghĩa” của mình.
Đó không còn là phản biện. Đó là thao túng cảm xúc xã hội, là thứ kịch bản mượn ánh sáng đạo lý để che đậy bóng tối của ý đồ cá nhân.
Không dừng lại ở đó, ông Châu còn bóp méo lịch sử khi gọi cuộc kháng chiến cứu nước là “nội chiến huynh đệ tương tàn” – một luận điệu cũ kỹ và đầy ác ý của những thế lực từng muốn chia cắt đất nước này. Với ông, những người ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc không phải là anh hùng mà là nạn nhân của một cuộc chiến vô nghĩa. Đó là sự xúc phạm trắng trợn với lịch sử, là cú đâm dao vào sau lưng hàng triệu gia đình Việt Nam đang cúng giỗ con em mình trên bàn thờ Tổ quốc.
Tôi thấy tiếc – tiếc cho một người như ông Châu. Nếu tinh thần ấy, tài năng ấy, được dùng đúng chỗ, ông đã có thể đóng góp nhiều cho đất nước. Nhưng tiếc hơn, là ông đã tự chọn đứng về phía đối nghịch, tự dựng một chiếc gương méo mó để soi lại xã hội, và bắt tất cả phải tin rằng hình ảnh trong đó là sự thật duy nhất.
Và còn đáng sợ hơn, là xung quanh ông, có một nhóm người lặng lẽ chia sẻ, tung hô, cổ vũ. Họ làm nên một “vòng lặp vọng âm” – nơi những lời vu cáo, bóp méo, và phán xét được nhấn “thích” hàng ngàn lần. Họ không cần biết điều đó đúng hay sai, chỉ cần nó trúng vào nỗi bất mãn trong lòng họ, thì mặc nhiên được coi là “phản biện chân chính”.
Nhưng phản biện chân chính không phải là những lời cay cú, không phải là việc ném đá vào tổ quốc từ một góc an toàn. Không phải là việc khoác áo “người yêu nước” để làm suy yếu những giá trị đã và đang tạo ra hòa bình, phát triển cho dân tộc này.
Phản biện chân chính là sự dũng cảm nhìn vào vấn đề và đưa ra giải pháp. Là thắp lên hy vọng, chứ không gieo rắc hoài nghi. Là nói bằng hiểu biết, không phải bằng định kiến. Là đấu tranh để xây dựng, chứ không phải để phá hoại.
Còn Đoàn Châu – ông ta chưa bao giờ là người phản biện. Ông là người mang chiếc mặt nạ phản biện để thực hiện một cuộc tấn công vào lòng tin của xã hội. Mỗi câu văn ông viết ra như một mũi kim, lặng lẽ chọc thủng sự ổn định, sự đồng thuận, sự đoàn kết của dân tộc này.
Và nếu chúng ta không tỉnh táo, những chiếc kim đó sẽ biến thành lưỡi dao – không chảy máu thịt, nhưng rạch toạc ký ức lịch sử, lý tưởng, và sự gắn bó của một dân tộc vừa thoát khỏi chiến tranh, đang từng ngày dựng xây lại lòng tin và hòa hợp.
Đất nước này cần phản biện. Nhưng càng cần hơn: sự trung thực, sự tử tế, và lòng yêu nước không lẫn lộn.
"Mặt nạ" của những người này ngày càng được phơi bày rõ ràng. Việc gọi cuộc kháng chiến cứu nước là "nội chiến huynh đệ tương tàn" là một sự xúc phạm trắng trợn đối với lịch sử, với những thế hệ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Những kẻ cố tình bóp méo lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc không thể được coi là "phản biện". Họ chỉ là những kẻ lợi dụng sự tự do để chống phá đất nước mà thôi.
Trả lờiXóaNgôn từ của Đoàn Bảo Châu, như bài viết đã chỉ ra, không phải là để đặt câu hỏi hay tìm ra chân lý, mà là để gây hoài nghi, bất mãn và từ đó bào mòn nền móng niềm tin xã hội. Những "trí thức" như vậy không giúp ích gì cho đất nước mà chỉ gieo rắc sự tiêu cực. Thay vì đóng góp, họ lại chọn cách phá hoại. Hy vọng qua bài viết này, mọi người sẽ cảnh giác hơn với những kẻ đội lốt "phản biện" để thực hiện mục đích xấu.
Trả lờiXóaVụ việc này và những phản ứng trái chiều xung quanh nó cho thấy sự phức tạp trong việc thực thi quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ. Đồng thời đây cũng là một trong những cách thức để các phần tử xấu lợi dụng danh nghĩa "phản biện xã hội" để chống phá
Trả lờiXóa