Lâm Trực@
Cô ấy tên là Thanh Huyền, hay người ta gọi là Tơ Hơ, như một ký tự bị lạc trong bảng chữ cái, mỏng tang như hơi thở, nhẹ hẫng như danh dự online. Không ai biết cô 24 hay 42. Cô bảo cô 42. Cộng đồng mạng lại khăng khăng giữ cô ở tuổi 24 để tiếp tục đùa cợt. Tuổi tác không còn là số đếm. Nó là chiếc mặt nạ. Khi rút xuống, chỉ còn một gương mặt cứng đờ vì son phấn và biểu cảm cố tình.
Cô là một giáo viên vùng cao, cũng có thể không phải. Ai biết được? Người ta tin những gì được quay, được dựng, được lồng nhạc. Mà cô thì biết quay, biết dựng, biết bày biện gương mặt của mình như một món hàng giữa chợ mạng. Mới mua một con xe VF3 bé xíu, nhưng lấp lánh trong mắt cô như chiếc vương miện chưa kịp đội. Cô lái xe về Nha Trang, thành phố du lịch có những bờ biển cong mình dưới nắng và những cảnh sát giao thông đội mũ như các nhà sư canh gác trật tự thế gian.
Trần Phú có biển cấm đỗ. Cô không thấy. Có thể thật. Có thể giả. Với một người sống bằng ánh sáng camera trước mặt, thì những thứ phía sau đầu thường là điều phiền phức. Cô đỗ xe, ngay nơi không được đỗ, rồi đi chơi, rồi quay lại, thấy bánh xe bị khóa. Cảnh sát đến, không nặng lời. Họ mở khóa. Họ nói nhẹ như gió biển: “Lần đầu, nhắc nhở thôi”.
Cô nghe, rồi rời đi. Nhưng sự việc không kết thúc ở đó. Nó chỉ mới bắt đầu. Đêm về, cô quay clip. Mắt ngấn nước. Giọng run rẩy. Cô bảo: “Em sợ đến Nha Trang quá!”. Như thể Nha Trang vừa cầm dùi cui đuổi cô chạy xuyên đêm. Như thể cô là nạn nhân trong một vụ trấn áp giữa thời bình. Mạng xã hội vỡ òa. Clip lan như bọt biển vỡ tan, để lại một mùi tanh.
Rồi sự thật hiện ra, rõ ràng như vết son chưa tẩy kỹ. Cô dựng chuyện. Không ai phạt cô ngày hôm đó. Không ai xúc phạm cô. Cô tự tạo ra oan ức để làm tư liệu truyền thông. Như một diễn viên quên mất mình chỉ đang đóng vai phụ, cô leo lên sân khấu, chiếm micro và khóc ròng vì một vết xước do chính mình cào lên.
Người ta phạt cô 5 triệu. Một khoản tiền nhỏ, nhưng là dấu chấm lặng cho sự phô trương ồn ào. Mạng xã hội cười. Một số người thương hại. Một số khác nổi giận. Nhưng cô không im. Lần này, cô không diễn người bị hại nữa. Cô đóng vai người phán xét. Cô quay clip mới, chửi ngược lại dư luận. Những người góp ý cho cô bị gọi là độc mồm, ác khẩu, ghen ghét và thiếu văn minh.
Cô tự phong mình là công chúa bị lưu đày giữa một đất nước không yêu cái đẹp. Cô gọi đám đông là dân đen. Là rác rưởi. Là đám hèn.
Không ai trả lời cô nữa. Mạng xã hội xoay mặt đi, như người tình chán chường sau cuộc ân ái giả tạo. Nhưng cô vẫn tiếp tục quay. Vẫn trang điểm. Vẫn nói bằng giọng điệu của một kẻ bị hiểu lầm.
Có thể cô tin thật vào những điều mình dựng lên. Có thể cô không tin gì cả, ngoài việc một đoạn clip mới có thể cứu cô khỏi sự quên lãng. Trong cái thời đại mà tai nạn giao thông còn được dựng thành phim ngắn, thì một vụ khóa bánh xe hoàn toàn có thể trở thành bi kịch mang màu oan trái.
Không ai trách cô đã nói dối. Người ta chỉ chua xót vì cô nói dối mà vẫn tin mình là nạn nhân. Và cay đắng hơn cả, chính cô không biết rằng: lần này, cô không bị phạt vì đỗ sai luật - cô bị chính mình phơi bày.
Đôi khi, thứ đáng sợ không phải là biển cấm đỗ, cũng không phải là chiếc khóa sắt lạnh bám vào bánh xe. Thứ đáng sợ nhất là một cái đầu rỗng, một trái tim trơ, và một bàn tay lúc nào cũng đặt lên màn hình chờ bấm “quay clip tiếp theo”.
Đùa chứ mấy thành phần kiểu như thế này lên mạng kêu gào oan uổng chắc chỉ có thể là thần kinh thôi, không thì do kiểu thèm khát sự chú ý. Chả hiểu học hành kiểu gì mà cứ sơ hở là lên mạng kêu ca, xã hội có pháp luật chứ có phải cái chợ đâu mà cứ cái tâm lý kêu oan, "chắc nó chừa mình ra" thế!?
Trả lờiXóaMấy thành phần như thế trên mạng nhiều mà bạn. Thời buổi công nghệ giờ chỉ cần một cái điện thoại có kết nối mạng là đủ cho người ta làm đủ thứ trên mạng rồi, không kiểm soát được mấy hành vi như thế, bẩn không gian mạng lắm!
XóaTôi thấy mấy người kiểu này giờ trên mạng không thiếu, cứ thỉnh thoảng lại thấy có một vụ, kể cả đàn ông lẫn đàn bà, già hay trẻ có cả. Đúng là xã hội lắm kiểu người ối dồi ôi thật, thế mới cần pháp luật vào quản lý để giữ gìn an ninh trật tự, ở cả trên mạng lẫn ngoài đời.
Trả lờiXóa