Lâm Trực@
Tôi đọc một bản tin trên mạng, rồi gấp máy lại, ngồi lặng hồi lâu. Một người nông dân ở Gia Lai có tên Trần Văn Nghĩa đã dùng chiếc máy bay không người lái chuyên phun thuốc trừ sâu để cứu hai đứa trẻ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết. Một câu chuyện tưởng chừng như cổ tích giữa đời thực, nhưng sâu xa hơn, nó là bài kiểm tra nhân tính cho một xã hội đang bước đi loạng choạng giữa công nghệ và luật pháp, giữa lương tri và giấy phép hành chính.
Tôi viết bài này trước hết như một lời cảm ơn từ trái tim, cảm ơn một con người bình dị đã chọn đúng trong một khoảnh khắc lưỡng nan, khi chỉ cần do dự một nhịp là mạng sống sẽ bị nuốt chửng bởi dòng nước vô tình.
Và tôi viết, cũng là để gợi mở với những người làm luật, với hệ thống hành pháp đang ngày một dày đặc những quy định, thủ tục, điều khoản rằng: đôi khi, một tấm lòng nhân hậu có thể đi trước cả văn bản pháp lý. Và rằng, những việc nghĩa dù trái điều lệ cũng cần được bảo vệ.
Một trận lũ bất ngờ đổ về từ thượng nguồn dòng sông Ba. Nước ngầu đục, mênh mang như một nỗi buồn không gọi tên. Ba đứa trẻ đi chăn bò, tay còn thơm mùi cỏ non, bị mắc kẹt giữa bãi bồi, không đường lui. Chúng không khóc, chỉ đứng bám vào bụi cây, gọi tên cha mẹ, gọi những âm tiết giản dị mà ai cũng từng nghe trong đời. Nhưng hôm ấy, không một đội cứu hộ nào kịp đến.
Tôi từng nói, trong những lúc khẩn cấp, hệ thống thường chậm hơn lương tri. Và đúng như vậy. Đúng lúc tất cả đều hoảng loạn, thì một người đàn ông đang điều khiển máy bay để phun thuốc trừ sâu trên ruộng khoai lang đã chạy lại. Anh không có chức năng cứu hộ. Anh không được cấp quyền điều chỉnh công năng của thiết bị bay. Nhưng anh có một thứ mà ít người còn giữ được: sự chủ động của con người trước đau khổ đồng loại.
Anh móc dây vào máy bay, điều khiển chiếc drone bay ra giữa dòng nước xiết. Nó không phải là trực thăng quân sự. Nó chỉ là một thiết bị nông nghiệp. Nhưng hôm ấy, nó là biểu tượng cho lòng trắc ẩn. Là minh chứng cho việc: công nghệ, nếu được đặt trong tay người tử tế, có thể cứu sống hơn cả ngàn lời kêu gọi.
Tôi vẫn nhớ một câu nói xưa: “Luật pháp được viết ra để bảo vệ con người, chứ không phải để cản trở họ làm điều đúng.” Nhưng thực tế, có không ít tình huống cho thấy luật pháp, khi bị cứng nhắc hóa, lại trở thành rào cản khiến người tốt do dự.
Anh Nghĩa, trước khi cho máy bay bay ra, đã bị những người xung quanh ngăn lại: “Lỡ như cháu tuột tay, rơi xuống thì sao?”. Đó là phản xạ thường tình. Nhưng may thay, anh đã không nghe theo nỗi sợ. Anh hành động bằng lòng tin. Tin vào sự sống, và tin rằng những đứa trẻ sẽ bám được vào dây, vì chúng chưa muốn chết.
Tôi đã nhiều lần đứng giữa những quyết định lương tri như vậy. Và tôi hiểu, để làm điều đúng, con người ta cần nhiều hơn là sự can đảm. Cần một nền tảng đạo đức bền bỉ, được nuôi dưỡng bằng chính những va đập đời thường. Chỉ người từng nếm vị mặn của mất mát mới hiểu giá trị của sự cứu sống.
Sau vụ việc, chính quyền đã kịp thời khen thưởng anh. Nhưng tôi không khỏi băn khoăn: Nếu máy bay rơi? Nếu cháu bé không may sẩy tay? Anh sẽ đối diện với những gì?
Một xã hội văn minh phải là xã hội mà trong đó, cái thiện được pháp luật bảo vệ, chứ không phải chỉ được ngợi ca sau khi đã thành công. Nếu pháp luật chỉ đứng vỗ tay sau khi người tốt thắng, mà không làm gì để che chở cho họ trong lúc chọn làm điều tốt, thì luật pháp ấy vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh.
Tôi đề nghị, từ vụ việc này những người làm luật cần xem xét, bổ sung quy định, mở ra những hành lang pháp lý cho hành động nhân đạo trong tình huống khẩn cấp. Hãy trao quyền – không phải chỉ bằng văn bản – mà bằng niềm tin. Bởi không ai có thể tiên đoán một chiếc drone ngày mai sẽ cứu sống bao sinh mạng giữa mưa lũ.
Tôi viết những dòng này như một lời nhắc nhẹ: Đừng để con người bị lãng quên trong một thế giới đang ngày một tin vào máy móc. Cái làm nên giá trị của một xã hội không phải là có bao nhiêu công nghệ, mà là công nghệ ấy được dùng trong tay ai, và vì điều gì.
Một người nông dân cứu hai đứa trẻ bằng thiết bị nông nghiệp. Một hành động giản dị, không giáo điều, không khẩu hiệu, không mệnh lệnh. Nhưng nó chính là cốt lõi của đạo lý Việt: cứu người, bất kể bằng cách gì.
Đừng ngăn cản những người như anh Nghĩa. Hãy để họ được bay bằng drone, bằng đôi tay, bằng lương tri. Và cũng đừng quên: trong một xã hội tử tế, đôi khi chính người nông dân mới là những bậc thầy của lòng người.
Thực sự cảm động trước hành động nhân đạo, kiên quyết, dứt khoát của người đàn ông mang tên Trần Văn Nghĩa. Đúng như những gì tác giả viết, đã là cứu người, đã muốn cứu người rồi thì bằng mọi cách, dù là khó khăn hay kì quặc tới đâu, người ta vẫn có thể làm. Lúc cứu người thì nào đâu còn nên xem xét đến việc này, việc kia nữa, đã cứu là cứu thôi
Trả lờiXóa