Lâm Trực@
Giữa cái oi ả tháng Bảy ngột ngạt, khi tiếng ve như dội xuống từ tầng không và từng đoàn xe ken chặt mặt đường như mắc cạn giữa cơn ngập nắng, Hà Nội không nằm ngủ, nó đang chuyển mình, đập nhịp, khẩn trương trong một sự thức tỉnh thầm lặng mà dữ dội. Không một tiếng kèn khai cuộc, không một hồi trống dạo đầu, nhưng những con số lạnh lùng đã cất lên lời ca rực rỡ của một đô thị đang vươn mình.
Người ta vẫn bảo, sự tiến bộ của một chính quyền không chỉ nằm ở những lời hứa, mà còn ở năng lực làm việc trong im lặng. Sáu tháng đầu năm 2025, dưới bàn tay chèo lái của bộ máy chính quyền Thành phố, Hà Nội không đi trong lối cũ. Nó băng qua muôn ngả chông gai của thế giới đầy biến động bằng nhịp điệu của chính mình: chủ động, quyết liệt, kiên cường.
Tăng trưởng GRDP đạt 7,63% – một con số khô khốc nhưng biết nói. Nó vượt qua không chỉ cái bóng của quá khứ (6,13% cùng kỳ năm ngoái) mà cả kịch bản dự phóng. Những con số tăng trưởng không đơn thuần là tỷ lệ phần trăm, mà là kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và một niềm tin âm thầm nhưng mãnh liệt từ hàng triệu con người.
Hãy thử một phép so sánh giản dị: tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm chạm ngưỡng 392,2 nghìn tỷ đồng tương đương gần 1/3 tổng thu của cả nước. Điều đó nghĩa là gì? Là Hà Nội không còn là cái bóng ủy mị bên bờ sông Hồng nữa. Nó là cột trụ ngân khố quốc gia, là lò xo bật lực, là thỏi nam châm hút dòng chảy đầu tư và sáng tạo.
Nhưng sự khôn ngoan của một thành phố không nằm ở khoe khoang thành tích. Nó nằm ở việc biết mình là ai và cần đi tới đâu. Vì thế, giữa hào quang tăng trưởng, Hà Nội tự đặt mình vào những cải cách không khoan nhượng. Một cuộc tinh gọn bộ máy hành chính, không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể: giảm 29% số sở, 33% chi cục, và tinh giản 400 xã/phường, chỉ giữ lại 126 đơn vị hành chính mới từ ngày 1/7. Câu chuyện tưởng chừng chỉ là con số, nhưng thực ra là cả một cuộc cách mạng trong lòng thể chế, trong bối cảnh nhà nước quyết không để mình phình to như con cá voi ăn no trong chậu nước cạn.
Không phải không có bỡ ngỡ. Không phải không có e dè. Nhưng, 126 xã phường mới đã đi vào vận hành chỉ sau 8 ngày mà không một đơn thư, không một phàn nàn về ách tắc thủ tục hành chính. Cái gọi là “chính quyền hai cấp” nghe có vẻ trừu tượng và quan liêu, nhưng đã vận hành trơn tru như bánh xe mới tra dầu.
Khi một thành phố bắt đầu chăm chút đến từng bãi đỗ xe, từng dòng sông đen nước, từng hóa đơn điện tử cho 311.000 hộ kinh doanh, và không ngừng nhắc đến chuyển đổi số như một lẽ sống, thì đó không còn là “quản lý hành chính” nữa. Đó là hành động của một tâm thế chính trị mới – biết lắng nghe, biết sửa mình, biết phục vụ như một người đầy tớ trung thành của dân chúng.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo – những từ ngữ một thời bị nhắc như sáo rỗng trên các diễn đàn – giờ đây đã được Hà Nội thổi hồn. Không phải bằng lễ khánh thành hoành tráng mà bằng việc triển khai những hội chợ nội địa kích cầu tiêu dùng, đưa doanh thu bán lẻ dự báo tăng 10-12% trong quý IV. Bằng gói tín dụng ưu đãi 3,9-4% cho doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, xe có động cơ… Những điều nghe có vẻ nhỏ nhặt ấy, thực chất là những viên gạch đầu tiên cho một tòa nhà công nghiệp tự lực, vững vàng, không ỷ lại vào nhập khẩu.
Đô thị - nông thôn. Công nghiệp - sinh thái. Thông minh - tình cảm. Những cặp phạm trù thoạt nghe có vẻ là mâu thuẫn, Hà Nội giờ đây đang tìm cách hài hòa. Nó không giật gấu vá vai. Nó quy hoạch đồng thời các tuyến metro và các cầu vượt sông Hồng, đồng thời cải tạo sông Tô Lịch, xây nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm. Bức tranh ấy không chỉ cần tiền, mà cần cả một cái đầu biết nghĩ xa và một trái tim biết lo cho tương lai.
Và trong bức tranh phát triển ấy, người dân không còn đứng ngoài. 97,36% cử tri đồng thuận việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đó là con số của niềm tin. Tin rằng thành phố sẽ không phụ họ. Tin rằng, mỗi thay đổi không phải là sự đánh đổi mà là khởi đầu của một điều tốt đẹp hơn.
Giữa lòng thủ đô đang rực nắng và cuồn cuộn tiếng xe, có một nhịp đập đều đặn vang lên. Đó không phải tiếng máy móc, không phải nhịp trống tuyên truyền, mà là nhịp tim của một Hà Nội đang bước đi, từng bước chắc chắn, trên con đường không chỉ là tăng trưởng, mà là phát triển bền vững, sâu sắc, tử tế.
Chẳng cần khẩu hiệu rình rang, chỉ cần nhìn vào ánh mắt những cán bộ xã phường xử lý văn bản điện tử thành thạo, nhìn vào sự chuyển mình thầm lặng của những dòng sông ô nhiễm, nhìn vào niềm tin của người dân Thủ đô. Khi đó, ta biết: Hà Nội đã bắt đầu bước vào một chu kỳ sống mới, không ồn ào, nhưng sâu sắc và quyết liệt. Một cuộc tái sinh lặng lẽ mà huy hoàng.
Hà Nội luôn đi đầu trong thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của Hà Nội nói riêng. Tôi rất tự hào khi được sinh sống và làm việc ở Thủ đô thân yêu. Hà Nội đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ và thay đổi theo hướng ngày càng phục vụ nhân dân được tốt hơn. Điều đó sẽ tiếp tục được minh chứng trong thời gian tới
Trả lờiXóatks.
XóaBài viết như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, khơi gợi không gian Hà Nội tĩnh lặng giữa mùa hè oi ả, nơi âm thanh của thành phố trở nên rõ nét và nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Tác giả sử dụng hình ảnh tiếng gõ nhịp như là biểu tượng cho sự chuyển mình thầm lặng nhưng bền bỉ của thủ đô – một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa tất bật vừa sâu lắng. Đây không chỉ là cảm nhận cá nhân mà còn là lời mời gọi người đọc cảm nhận Hà Nội bằng tâm hồn, bằng thính giác, chứ không chỉ qua đôi mắt.
XóaBài viết đã khéo léo gợi ra chiều sâu văn hóa và nhịp sống nội tại của thành phố, khiến người đọc phải dừng lại để lắng nghe và suy ngẫm.
Bài viết như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, khơi gợi không gian Hà Nội tĩnh lặng giữa mùa hè oi ả, nơi âm thanh của thành phố trở nên rõ nét và nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Tác giả sử dụng hình ảnh tiếng gõ nhịp như là biểu tượng cho sự chuyển mình thầm lặng nhưng bền bỉ của thủ đô – một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa tất bật vừa sâu lắng. Đây không chỉ là cảm nhận cá nhân mà còn là lời mời gọi người đọc cảm nhận Hà Nội bằng tâm hồn, bằng thính giác, chứ không chỉ qua đôi mắt.
XóaBài viết đã khéo léo gợi ra chiều sâu văn hóa và nhịp sống nội tại của thành phố, khiến người đọc phải dừng lại để lắng nghe và suy ngẫm.
Dù không mô tả ồn ào hay rực rỡ, bài báo vẫn khiến người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội bằng một cách rất riêng – đó là sự lặng lẽ nhưng không hề đơn điệu. Qua từng câu chữ, Hà Nội hiện lên như một bản nhạc chậm rãi với những tiếng gõ nhịp đều đặn, tượng trưng cho sức sống âm thầm nhưng mãnh liệt. Tác giả đã thành công khi lồng ghép cảm xúc cá nhân và không khí thành phố trong một buổi đêm mùa hạ vào bài viết, làm nổi bật chiều sâu tinh thần và văn hóa.
Trả lờiXóaBài viết gợi nhớ cho người đọc về một Hà Nội thân thuộc nhưng có khi đã bị lãng quên trong guồng quay vội vã thường ngày.