Lâm Trực@
Người đàn bà ấy, tên là Thủy. Gương mặt già nua, mái tóc nhuộm quét chấm gáy, ánh mắt lờ đờ như sương khói. Nếu nhìn thoáng qua, chẳng ai nghĩ rằng đằng sau chiếc áo bệnh nhân nhàu nhĩ kia là một kẻ từng năm lần bảy lượt vào tù ra tội vì ma túy. Nhưng đời, vốn dĩ, không lường được lớp kịch dày cộp mà con người có thể khoác lên chính mình.
Bùi Thị Thanh Thủy, 61 tuổi, từng ngồi trên băng ghế bị cáo nhiều lần, từng bị bắt vì buôn ma túy, từng mang án nặng. Thế nhưng, bà ta vẫn sống sót, trơ lì như loài rêu mọc bờ cống rãnh. Lần này, Thủy chọn một vỏ bọc mới – "bệnh nhân tâm thần" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trong lúc những bệnh nhân khác ngơ ngác tìm sự sống giữa vùng tối vô định của tâm trí, bà trùm giả điên lại lạnh lùng điều hành cả một đường dây ma túy, như thể cái giường bệnh là trung tâm điều phối tội ác.
Không ai nghĩ ngay tại nơi vốn dành để chữa trị những tâm hồn tổn thương nhất, lại tồn tại một chốn đen tối đến vậy. Không ai nghĩ rằng có ngày, bệnh án – thứ được coi là biểu tượng của lòng từ tâm và y đức – lại trở thành giấy thông hành cho tội phạm. Vở kịch được dựng công phu, diễn viên chính là Thủy, còn những phụ diễn, không ít người mang danh điều dưỡng viên, thậm chí là "bệnh nhân" giống như bà ta – đều có tiền án, đều nấp sau cái nhãn tâm thần để tiếp tay cho ma túy chảy trôi qua từng con phố.
Phải mất bao nhiêu tháng trời, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội mới dựng được toàn bộ bức tranh. Họ không vội, bởi những nghi phạm không đơn giản là những kẻ buôn bán thông thường, mà là những "ảo thuật gia" với những cú đánh tráo sự thật khiến cả pháp luật cũng suýt bị bịt mắt. Và cũng phải cần đến những con người bản lĩnh, có trí tuệ và tinh thần thép mới có thể vén được tấm màn giả điên, để thấy được tội ác thật.
Chuyên án được xác lập. Một kế hoạch tinh vi như vây lưới. Mỗi bước đi của Thủy và đàn em đều bị theo dõi âm thầm. Ngày 9/7/2025, lưới khép lại. Tại tầng hầm một chung cư nơi tưởng như chẳng có điều gì ngoài chiếc xe máy và hơi nóng mùa hè, các trinh sát ập vào bắt quả tang Lê Anh Ngọc với 2kg Ketamine và hàng loạt ma túy tổng hợp. Từ đó, hàng loạt mũi công tác đồng loạt mở rộng, bắt giữ các mắt xích: Hùng, Vương, Hoài, Đạt, Phu, Nguyệt Anh… cùng hàng chục kilogram ma túy và một khẩu súng Colt.
Có ai biết được, trong lúc những người nông dân oằn lưng ngoài đồng, những bà mẹ ngồi ôm con bên quán nước hè phố, thì ở một góc tăm tối nào đó, cái chết đã được chia nhỏ, đóng gói, rao bán với những cái tên lấp lánh: “đá”, “kẹo”, “nước vui”…? Và Thủy – người đàn bà với bệnh án tâm thần lại là kẻ đạo diễn chuỗi ngày tàn của nhiều thế hệ trẻ. Tội ác của bà ta không chỉ là buôn bán chất cấm. Đó là một kiểu đầu độc. Âm thầm. Lạnh lẽo. Vô nhân tính.
Nếu không có sự dấn thân của những người lính mang sắc phục công an, có lẽ những viên thuốc rực màu ấy đã tiếp tục len lỏi vào quán bar, ký túc xá, trường học. Nếu không có những đêm trắng của lực lượng cảnh sát, thì ai sẽ là người đứng chắn giữa ma túy và thế hệ tương lai?
Tôi muốn cúi đầu trước họ - những người không cần hào quang nhưng vẫn âm thầm giữ lại sự sống cho bao người. Không có súng nổ, không có màn rượt đuổi như phim, nhưng có những cú vây bắt nhanh, gọn, chính xác đến từng giờ, từng phút. Có những cuộc hỏi cung mà người lính phải giữ cả lý trí lẫn cảm xúc, để không mềm lòng trước những lời dối trá được học thuộc như kịch bản.
Tội phạm ma túy hôm nay đã không còn là những kẻ ngáo đá đứng vỉa hè hay giấu gói heroin trong tất. Chúng biết dùng pháp luật để lách, dùng y tế để trốn, dùng cả sự bất lực của xã hội để thách thức công quyền. Và chúng càng nguy hiểm, thì lực lượng Công an càng phải vững vàng. Không chỉ có kiến thức pháp luật, họ cần bản lĩnh, lòng quả cảm và tinh thần phục vụ đến mức không nghĩ gì cho riêng mình.
Vụ án Bùi Thị Thanh Thủy là lời cảnh tỉnh cho cả hệ thống. Không chỉ là việc “chạy” bệnh án tâm thần – một lỗ hổng đang bị biến thành chiếc áo cho tội phạm mặc vào để lẩn trốn – mà còn là bài học về sự tha hóa của những người đáng lẽ phải đứng về phía nhân đạo.
Cái ác hôm nay không gầm rú ngoài đường, nó cười lạnh trong bóng tối của một căn phòng bệnh viện. Nó không bắn, không đâm, nhưng từng viên thuốc được phân phối sẽ giết chết một phần linh hồn con người. Và như thế, nó giết từng ngày.
Nhưng cũng chính trong bóng tối ấy, ánh sáng vẫn còn. Là ánh sáng của những con người đứng giữa cái sống và cái chết, giữa đạo đức và tha hóa, giữa lương tâm và tội ác. Lực lượng Công an, dù không ồn ào, không màu mè, nhưng lại là bức tường thành cuối cùng bảo vệ sự sống còn của xã hội này.
bệnh viện tâm thần, nơi đáng lẽ phải là chốn chữa lành những tâm hồn tổn thương nhất. Đáng sợ không phải ở chỗ bà ta diễn giỏi, mà ở chỗ cả một hệ thống lại ngồi xem mà không nhận ra vai kịch. Khi giường bệnh trở thành trung tâm điều phối tội ác, ta buộc phải đặt câu hỏi: đâu là thật, đâu là trò? Và ai mới thật sự cần được “chữa”?
Trả lờiXóaTheo điều tra, Thủy từng bị bắt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", nhưng do có bệnh án tâm thần nên chưa bị kết án và điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội).
Trả lờiXóaTrong quá trình điều trị, Thủy lợi dụng “mác” bệnh nhân tâm thần đã chỉ đạo Phùng Nguyệt Anh (SN 1974, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cùng các “đàn em” khác thực hiện hành vi mua, bán ma tuý ngoài xã hội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Bùi Thị Thanh Thủy. Tại cơ quan Công an, Thuỷ thừa nhận hoàn toàn bình thường và đã lợi dụng vỏ bọc điều trị bệnh tâm thần để thực hiện hành vi phạm tội.
Trả lờiXóaNhiều kẻ vi phạm pháp luật vì sợ bị trừng phạt mà giả vờ điên dại, các cơ quan nhà nước cần phải xử lý nghiêm các hành vi giả tâm thần cũng như các cá nhân tổ chức tiếp tay cho hành vi này. Đồng thời cần tham vấn cho các cấp chính quyền để có các biện pháp hạn chế các kẽ hở của pháp luật.
Trả lờiXóa