Chia sẻ

Tre Làng

Buổi học thứ hai - Thước đo minh bạch và kỷ cương giáo dục

Lâm Trực@

Cải cách giáo dục chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Nó đụng đến thói quen, lợi ích và cả những khoảng mờ mà ai đó đã quen khai thác. Dạy thêm, học thêm là một ví dụ rõ ràng. Nhiều năm qua, dù đã có nhiều văn bản siết chặt, nó vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức, phần vì nhu cầu thực tế, phần vì kẽ hở chính sách và sự lỏng lẻo trong thực thi.

Cô giáo Thanh Nga ở Hà Nội. Ảnh: Dân Trí

Hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức học hai buổi mỗi ngày từ năm học 2025–2026, gắn chặt với tinh thần Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, là một bước đi nhằm chấm dứt vòng luẩn quẩn này. Buổi thứ nhất được dành trọn cho chương trình chính khóa, bảo đảm yêu cầu chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông. Buổi thứ hai không còn là lớp học thêm trá hình, mà trở thành không gian phát triển năng lực toàn diện: từ phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, đến giáo dục kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể chất, AI và hướng nghiệp.

Sự thay đổi này mang ý nghĩa chính sách rõ rệt: ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa phải là trụ cột tài chính, chấm dứt cơ chế thu tiền trực tiếp của phụ huynh cho buổi hai. Khi nguyên tắc này được thực hiện nghiêm túc, môi trường giáo dục sẽ minh bạch hơn, tạo điều kiện công bằng để mọi học sinh đều được tiếp cận cơ hội học tập như nhau.

Nhưng thay đổi chính sách chưa bao giờ đồng nghĩa với thay đổi thực tế ngay lập tức. Thách thức sẽ đến từ nguồn lực và con người. Không ít trường phổ thông đang trong tình trạng ngân sách eo hẹp, giáo viên thiếu thời gian và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu mới. Cán bộ quản lý sẽ phải xử lý khéo léo bài toán xã hội hóa để không rơi vào vùng mờ giữa vận động đóng góp hợp pháp và thu tiền trá hình. Phụ huynh cần thời gian để tin rằng buổi hai không còn là gánh nặng tài chính.

Về tầm nhìn dài hạn, việc tách bạch buổi học thứ hai chính là bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2045 – thời điểm Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Một hệ thống giáo dục phổ thông không chỉ dạy kiến thức nền mà còn bồi dưỡng kỹ năng số, tư duy sáng tạo, khả năng hợp tác quốc tế và đạo đức công dân sẽ tạo ra thế hệ lao động có đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh giáo dục phải hướng tới phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Điều cốt lõi là phải kiên định mục tiêu và kiên trì thực hiện. Mỗi bước triển khai cần được giám sát chặt chẽ, kịp thời xử lý sai phạm, đồng thời khuyến khích sáng kiến và mô hình tốt. Không có quyết tâm và kỷ luật thực thi, mọi cải cách sẽ chỉ dừng ở văn bản.

Nếu làm được, “buổi thứ hai” sẽ không chỉ là thay đổi thời khóa biểu. Nó sẽ là minh chứng rằng giáo dục Việt Nam có thể vượt qua những thói quen cũ, tiến tới một mô hình công bằng, nhân văn và hiện đại hơn, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển đầy đủ trí tuệ và nhân cách. Đó mới là ánh sáng thật sự mà chúng ta cần gìn giữ cho tương lai đất nước.

3 nhận xét:

  1. Bất cứ một chủ trương mới nào, quyết sách mới nào được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ban ngành đưa ra cũng dựa trên sự tính toán, cân nhắc theo hướng có lợi cho tất cả mọi người, không phải là tự nhiên nghĩ ra. Khi không có sự hiểu biết hoàn toàn và tổng thể sẽ dễ rơi vào phán xét linh tinh, thiếu sự suy xét. Cần hiểu rõ học thêm một buổi là một cơ hội giúp hoàn thiện các kỹ năng mềm cho học sinh - điều ở Việt Nam từ trước đến này đều yếu.

    Trả lờiXóa
  2. Muốn thay đổi điều gì trong xã hội thì điều đầu tiên là phải hiểu cho rõ vấn đề đang nằm ở đâu. Mỗi chính sách đưa ra, nếu không gắn với thực tế và nhu cầu lâu dài của người dân thì sớm muộn cũng rơi vào hình thức. Người lính trong thời bình cũng vậy, nếu chỉ nhìn họ như lực lượng sẵn sàng chiến đấu là chưa đủ. Cần xem họ như một phần trong chiến lược phát triển con người điều mà nhiều nơi vẫn xem nhẹ.

    Trả lờiXóa
  3. Chính sách mới nào cũng được tính toán vì lợi ích chung, không phải đặt ra tùy hứng. Muốn góp ý hay thay đổi thì phải hiểu rõ vấn đề và thực tế. Nếu chính sách xa rời nhu cầu lâu dài của dân thì dễ rơi vào hình thức. Người lính hay bất kỳ ai cũng cần được nhìn nhận như một phần của sự phát triển, chứ không chỉ ở nhiệm vụ trước mắt. Hiểu đúng và nhìn xa mới tạo được thay đổi bền vững.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog