Khoai@
Không ai phủ nhận rằng dạy thêm, học thêm từng là “vết sẹo” dai dẳng của giáo dục Việt Nam. Lâu nay, người ta viện trăm ngàn lý do để hợp thức hóa những buổi học kéo dài đến tối, và kết quả là nhiều học trò mệt mỏi, phụ huynh kiệt sức, nhà trường vô tình trở thành nơi cung cấp “dịch vụ ngoài giờ” trá hình. Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau nhiều năm “nắn chỉnh”, cuối cùng cũng chọn một bước đi dứt khoát: tổ chức học hai buổi mỗi ngày theo tinh thần mới, bắt đầu từ năm học 2025–2026.
Khung giờ thứ nhất vẫn là “xương sống” - chương trình chính khóa, các môn bắt buộc, tự chọn và chuyên đề nâng cao. Nhưng điều đáng nói là khung giờ thứ hai nay được trả lại đúng nghĩa: không còn là “gói học thêm” khoác áo chính thức, mà là không gian cho kỹ năng sống, STEM, STEAM, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể chất, AI, hướng nghiệp và phụ đạo cho những em còn chậm. Đây là cách Bộ “cắt đường lui” cho mọi kiểu lách luật, đồng thời mở ra lối mới cho giáo dục toàn diện.
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ban hành hồi tháng Hai đã đóng chiếc “chốt cửa” chắc nịch: không thu tiền trái quy định, không ép buộc, không cắt xén nội dung chính khóa để dồn cho giờ thêm. Ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa phải là chỗ dựa, chứ không phải túi tiền phụ huynh. Đây là một cam kết công khai, và nếu được thực hiện nghiêm, nó sẽ làm tan đi bầu không khí nghi kỵ đã bao phủ chuyện học thêm suốt nhiều năm.
Nhưng để hiện thực hóa, không thể không thấy những vướng mắc đã hiển hiện. Nhiều trường ngân sách eo hẹp, giáo viên phải gồng gánh thêm nội dung mới mà chưa chắc được bồi dưỡng đủ. Cán bộ quản lý thì lúng túng, sợ rơi vào “vùng xám” giữa vận động đóng góp hợp pháp và cái bóng của thu tiền trá hình. Phụ huynh, sau nhiều năm bị “tận thu” hợp thức hóa, nay không dễ tin ngay vào lời hứa “buổi hai miễn phí”.
Câu hỏi đặt ra là: chúng ta có dám làm đến cùng hay không? Nếu chỉ dựng một khung hướng dẫn đẹp đẽ mà để cho sự lỏng lẻo len vào, buổi học thứ hai sẽ lại biến dạng như đã từng. Nhưng nếu quyết tâm giữ đúng nguyên tắc, đây sẽ là bước cải tổ mạnh nhất trong nhiều năm qua, trả lại cho giáo dục phổ thông một không gian dạy - học công bằng, nhân văn, và hiệu quả.
Hãy hy vọng rằng, khi tiếng trống trường vang lên vào buổi hai của năm học mới, đó sẽ là tiếng trống của một chương mới: minh bạch hơn, công bằng hơn, và thực sự vì học trò. Còn nếu không, chúng ta sẽ lại phải bắt đầu một cuộc “cải cách” khác - từ chính những gì hôm nay chưa làm được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét