Lâm Trực@
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà quyền lực nhà nước bị đòi hỏi minh bạch hơn bao giờ hết. Các mô hình tổ chức quyền lực cổ điển, vốn vận hành được nhờ tính chất khép kín của cộng đồng, giờ đây bị soi rọi dưới lăng kính của pháp luật, công luận và mạng xã hội. Trong bối cảnh ấy, nguyên tắc “không bổ nhiệm lãnh đạo là người địa phương” có vẻ như là một quy định hành chính kỹ thuật, thực chất lại chạm đến một trong những vấn đề nền tảng nhất của mọi mô hình nhà nước: quản trị mối quan hệ giữa cá nhân và quyền lực.
Muốn hiểu bản chất nguyên tắc này, cần trở về với một khái niệm cổ mà chính trị Việt Nam từng xây dựng từ rất sớm: hồi tỵ. Người xưa không gọi nó là “luật hồi tỵ” – vì trong tư duy pháp lý truyền thống, “luật” là một khái niệm bao trùm, ít khi dành cho những nguyên tắc hành chính cụ thể. Thay vào đó, họ gọi đó là phép hồi tỵ, hoặc lệ hồi tỵ, hoặc trong văn bản chính thức thì viết là “chế định hồi tỵ” – nghĩa là quy tắc bắt buộc áp dụng đối với quan lại đương chức, yêu cầu không được xử lý công việc nếu vụ việc có liên hệ với thân nhân hoặc nơi sinh quán.
Hồi là quay lại, tỵ là tránh đi. Ẩn trong hai từ giản dị ấy là một thông điệp rất mạnh: người nắm quyền cần chủ động lùi bước khi quyền lực của mình có nguy cơ bị bóp méo bởi cảm xúc, lợi ích riêng hoặc mối quan hệ thân quen.
Một xã hội không thể công bằng nếu không có một nhà nước vô tư. Một nhà nước không thể vô tư nếu những người đại diện cho nó vẫn bị ràng buộc bởi các hệ quy chiếu ngoài thể chế, đặc biệt là những ràng buộc mang tính truyền thống như làng xã, dòng họ, hay địa phương chủ nghĩa. Trong hàng trăm năm lịch sử, sự nhầm lẫn giữa quyền lực công và tình cảm riêng là một nguyên nhân rất lớn khiến nhiều thể chế thất bại. Phép hồi tỵ, dù là khái niệm cổ, lại là một phản ứng rất hiện đại nhằm hóa giải sự nhầm lẫn đó.
Người lãnh đạo, nếu được đặt vào một môi trường mà anh ta có quá nhiều mối quan hệ thân quen, sẽ khó giữ được sự khách quan. Anh ta không còn nhìn người dân như là những công dân bình đẳng mà sẽ thấy họ trong vai trò bà con, bạn bè, ân nhân, hoặc kẻ thù cũ. Một nhà nước pháp quyền hiện đại không cho phép cá nhân thực thi quyền lực theo những hệ quy chiếu như thế. Quyền lực công, nếu không được ràng buộc bằng luật pháp và sự vô tư bắt buộc, sẽ luôn bị bóp méo theo hướng có lợi cho những mạng lưới thân hữu – điều mà ngày nay người ta gọi là “thân hữu trị”.
Chính vì vậy, tôi cho rằng việc không bổ nhiệm lãnh đạo địa phương là người của địa phương ấy không phải là một sự phân biệt, mà là một cơ chế bảo vệ người cán bộ khỏi những áp lực rất thực tế: họ sẽ không phải đối mặt với những lời nhờ vả, những cuộc điện thoại, những bữa rượu mời mọc từ những mối quan hệ mà họ không thể chối từ nếu còn giữ một chút tình người. Cái dở nhất trong quản trị quyền lực là đòi hỏi cán bộ phải “tự giác vô tư” trong một môi trường đầy rẫy cám dỗ và áp lực quan hệ. Pháp luật và cơ chế tổ chức phải giúp họ tránh được những tình huống như thế, chứ không thể đứng ngoài và yêu cầu họ “giữ mình”.
Chúng ta thường nói nhiều về cải cách thể chế, nhưng ít khi bắt đầu từ những thứ cụ thể và khả thi. Tôi cho rằng, nguyên tắc “không bổ nhiệm cán bộ là người địa phương” chính là một nút cải cách rất quan trọng. Nó không chỉ là giải pháp ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, mà còn là bước đi cần thiết để hiện đại hóa nhà nước. Một nhà nước hiện đại phải bắt đầu từ những con người được tổ chức theo cách khiến họ phải có lý trí thay vì cảm xúc trong xử lý công việc.
Lâu nay, xã hội quen vận hành bằng mạng lưới phi chính thức: họ hàng, đồng hương, quan hệ riêng. Nhưng xây dựng một nền hành chính hiện đại thì không thể đặt lên vai người cán bộ gánh nặng của cả hai thế giới – thế giới của luật pháp và thế giới của nghĩa tình. Phải dứt khoát. Không ai đủ mạnh để sống hai vai mà vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Phép hồi tỵ không dập tắt đạo lý truyền thống. Trái lại, nó bảo vệ đạo lý ấy bằng cách đặt nó ra khỏi phạm vi quyền lực. Người cán bộ tốt không thể và không nên bị biến thành người “có tình cảm với quê nhà” khi thực hiện công vụ. Và cách tốt nhất để không thử thách lòng người quá mức, là không đặt họ vào những tình huống họ không thể thắng.
Tôi cho rằng, muốn một xã hội lành mạnh, phải giúp những người có quyền sống lành mạnh. Và để làm được điều đó, không có cách nào tốt hơn là tổ chức lại quyền lực theo tinh thần vô tư, không bị ràng buộc bởi những thứ nằm ngoài khuôn khổ luật pháp.
Khi ta đặt lại quy tắc “không bổ nhiệm người địa phương” trong bối cảnh hiện tại, ta không chỉ thực hiện một chủ trương đúng đắn của Đảng – mà còn đang kế thừa một truyền thống quản trị nhà nước sâu sắc và minh triết từ cha ông.
Giữa bộn bề cải cách và đổi mới, có những nguyên lý xưa vẫn còn nguyên giá trị hôm nay nếu ta biết nhận ra, kế thừa và phát triển. Phép Hồi Tỵ là một trong số đó.
Có thể thấy rằng, đây là một quy định rất hay, được học hỏi từ kinh nghiệm của ngàn xưa để lại, nhằm bảo vệ sự công minh, và cũng giảm bớt áp lực cho những người làm lãnh đạo trong thời kỳ cả nước hướng tới phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trả lờiXóaCó thể thấy rằng, càng là các quan chức cấp cao, càng bị tác động bởi nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, dễ bị lôi cuốn vào các tranh chấp nội bộ mang tính đảng phái, cục bộ địa phương. Bổ nhiệm một lãnh đạo từ địa phương khác có thể giúp người lãnh đạo tránh được rất nhiều vấn đề phức tạp, không bị lôi cuốn, cám dỗ trong việc giúp đỡ người nhà, người thân, đồng hương, đảm bảo sự công minh trong quá trình công tác, chỉ đạo, và quản lý. Tất nhiên, sự công mình xuất phát từ bản lĩnh của mỗi con người, bất kỳ là họ từ đâu tới, nhưng chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho người lãnh đạo phát huy tối đa những tố chất tốt của mình, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực khách quan và chủ quan.
Trả lờiXóaNguyên tắc hồi tỵ quả thực rất sâu sắc và có giá trị trong mọi thời đại. Việc "tránh né" người thân, nơi sinh quán không phải là xa lánh mà là cách bảo vệ cả người lãnh đạo lẫn sự trong sạch của bộ máy. Đó là cách để đảm bảo mọi quyết định được đưa ra bằng lý trí, không bị chi phối bởi cảm xúc hay lợi ích cá nhân, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ tham nhũng, thân hữu trị.
Trả lờiXóaQuy định không bổ nhiệm lãnh đạo là người địa phương chính là một bước đi hiện đại và cần thiết của phép hồi tỵ cổ xưa. Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, nơi mà năng lực và sự công tâm được đặt lên hàng đầu. Đây là một cơ chế hiệu quả để chống lại sự tha hóa quyền lực và củng cố niềm tin của người dân vào một nhà nước pháp quyền thực sự.
Trả lờiXóanguyên tắc này có ý nghĩa thời sự đến tận bây giờ. Việc bổ nhiệm lãnh đạo không phải là người địa phương sẽ tránh được nhiều hệ lụy một người làm quan cả họ được nhờ. Nhờ vậy mà đảm bảo hơn công chính liêm minh, tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn, cần được thực hiện một cách triệt để
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa"Thân hữu trị" và tham nhũng là những vấn nạn nhức nhối, và phép hồi tỵ chính là một liều thuốc phòng ngừa hiệu quả. Việc tách bạch giữa quyền lực công và các mối quan hệ cá nhân là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng, khách quan. Điều này cho thấy sự kế thừa và phát triển những giá trị quản trị truyền thống của cha ông ta trong bối cảnh hiện đại.
Trả lờiXóaTôi rất ủng hộ nguyên tắc hồi tỵ. Nó không chỉ là quy tắc hành chính mà còn là một bài học về đạo đức và sự liêm chính. Một người lãnh đạo có khả năng "tránh" những cám dỗ từ các mối quan hệ quen thuộc sẽ dễ dàng hơn trong việc thực thi công lý. Đây là cách để xây dựng một bộ máy nhà nước vững mạnh, không có những "vùng cấm" hay sự ưu ái.
Trả lờiXóaTôi tin rằng phép hồi tỵ là một trong những giải pháp gốc rễ để phòng chống tham nhũng. Khi cán bộ không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ địa phương hay họ hàng, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn. Việc này giúp thanh lọc bộ máy, làm cho chính quyền trở nên trong sạch và hiệu quả hơn, từ đó củng cố sự tin tưởng của người dân.
Trả lờiXóaViệc đưa phép hồi tỵ vào quản lý hiện đại là một hướng đi đúng đắn. Bởi lẽ, cảm xúc và tình cảm cá nhân có thể là con dao hai lưỡi, dễ dàng làm sai lệch các quyết định công. Một nhà nước văn minh cần một hệ thống nơi mọi cán bộ đều được bảo vệ và có thể thực thi quyền lực một cách công bằng nhất. Đây là nền tảng để xây dựng sự phát triển bền vững
Trả lờiXóa