Lâm Trực@
Trong đêm 21/8/2025, giữa lúc Hà Nội đang khoác lên mình bầu không khí trang nghiêm chuẩn bị cho một sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại, một sự việc bất ngờ đã xảy ra trên tuyến đường Nghi Tàm. Hai thanh niên chưa đầy 18 tuổi, Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân, phóng xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, và khi bị lực lượng cảnh sát cơ động ra tín hiệu dừng lại, họ đã chọn cách lao thẳng xe vào Đại úy Lê Đình Công – người đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực.
Hậu quả để lại không chỉ là những vết thương nặng nề cho chiến sĩ công an – chấn thương sọ não, gãy xương mũi, gãy tay – mà còn là sự rúng động trong dư luận xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi giết người.
Điều làm vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng nằm ở bối cảnh: cả nước đang hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ là một ngày lễ truyền thống thường niên, năm nay Hà Nội là trung tâm của những hoạt động quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ, với diễu binh, diễu hành, hợp luyện tổng duyệt – tất cả đều nhằm khẳng định sức mạnh, niềm tự hào dân tộc và sự trưởng thành của đất nước sau 80 năm.
Trong không gian ấy, kỷ cương, trật tự và an ninh được đặt ở mức ưu tiên cao nhất. Mọi hành động chống đối, coi thường pháp luật không chỉ là nguy cơ cho cá nhân cán bộ đang thi hành công vụ, mà còn là sự thách thức đối với uy tín quốc gia trong một dịp thiêng liêng mang tầm vóc lịch sử. Nói cách khác, vụ việc không đơn thuần là một vụ án hình sự, mà còn là một vết xước lên sự chuẩn bị chu đáo, đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, khi chúng ta muốn trình diện trước Nhân dân và bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước an toàn, ổn định và kỷ luật.
Nếu so sánh quốc tế, trong nhiều quốc gia phương Tây như Mỹ hay Anh, với những tình huống tương tự – khi đối tượng lao xe thẳng vào cảnh sát – hành vi ấy thường được coi là “tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng lực lượng thực thi công vụ”. Và kết cục thường thấy là cảnh sát sẽ nổ súng ngay tại chỗ để vô hiệu hóa mối đe dọa, bất kể đối tượng còn rất trẻ. Không ít vụ việc đã trở thành bi kịch khi thanh thiếu niên mất mạng chỉ vì vài giây chống đối.
Ở Việt Nam, trong cùng một tình huống, lực lượng cảnh sát cơ động không chọn giải pháp bạo lực, mà vẫn kiên trì ra tín hiệu dừng xe, chấp nhận rủi ro và cuối cùng chính cán bộ công an phải chịu thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Đây là điểm khác biệt căn bản, phản ánh bản chất nhân văn của hệ thống thực thi pháp luật ở nước ta: mạng sống của công dân – dù là những người đang vi phạm – vẫn luôn được coi trọng.
Con người, trong bất kỳ xã hội nào, cũng phải học cách giới hạn sự tự do của mình trong khuôn khổ luật pháp và lợi ích cộng đồng. Tự do không phải là khả năng muốn làm gì thì làm, mà là năng lực lựa chọn đúng trong vô vàn khả năng sai. Khi hai thiếu niên kia coi việc phóng xe và lao vào cảnh sát là một “giải pháp”, thì đó không chỉ là sự manh động, mà còn là sự thất bại trong việc hình thành nhân cách công dân.
Sự việc này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an. Đó còn là trách nhiệm giáo dục của gia đình, của nhà trường và của toàn xã hội. Một thế hệ trẻ lớn lên mà thiếu đi sự dẫn dắt về đạo lý, thiếu sự hiểu biết về giá trị cộng đồng, thì tất yếu sẽ xuất hiện những hành vi manh động như trên.
Việc khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh hai đối tượng là điều cần thiết, không chỉ để răn đe mà còn để khẳng định rằng xã hội này vẫn còn những ranh giới không thể xóa nhòa. Nhưng sâu xa hơn, vụ việc là một lời cảnh tỉnh: chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái văn hóa – giáo dục – pháp luật đủ mạnh để thanh niên không còn coi thường pháp luật như một trò chơi, và để mỗi hành vi sai lầm không biến thành một thảm kịch cho cả cá nhân và cộng đồng.
Trong một đất nước đang đi lên bằng niềm tin vào pháp luật và kỷ cương, mọi hành động thách thức pháp luật đều sẽ phải trả giá. Nhưng bài học thật sự mà chúng ta cần rút ra là: làm thế nào để thế hệ trẻ hiểu rằng, sự trưởng thành không bao giờ bắt đầu từ hành vi chống đối, mà từ việc tự giác tôn trọng những giới hạn chung của xã hội.
Nhiều bạn bình luận: “Sao chiến sĩ CSCĐ không nổ súng?”. Phải nói thẳng “Không thể bắn và không được bắn”. Cảnh sát làm việc có nguyên tắc, không phải lúc nào cũng rút súng ra được. Và khi nhiều người dân đang đứng chờ xem tổng duyệt, việc nổ súng là rất rủi ro. Các chiến sĩ CSCĐ không rút súng ra là ĐÚNG.
Trả lờiXóaThế hình ảnh cây gậy đập vào đầu thằng bé trước lúc nó loạng quạng đâm vào chiến sĩ cơ động ở đâu trong bài báo này?
XóaViệc chiến sĩ CSCĐ bị tông trúng, không thể đặt câu hỏi kiểu “Tại sao không làm thế này, không làm thế kia?”. Đơn giản, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ theo phân công, chỉ đạo, phải đứng theo vị trí, theo đội hình. Và khi đứng giữa tội phạm với nhân dân, mặc định các chiến sĩ cảnh sát phải lựa chọn lao vào tội phạm để tránh thương vong cho dân. Hai đứa manh động cố ý thông chốt là đồng nghĩa cố ý đâm thẳng vào đội hình. Do đó, hành vi này không thể xem là tai nạn, mà là tội ác có chủ đích.
Trả lờiXóaHai thanh niên kia quá manh động và khủng khiếp. Và thật sự mình không dám xem hết video đang được lan truyền, vì nó quá ghê rợn. Không biết cha mẹ cháu đã xem video này chưa và nghĩ gì khi thấy con mình gây ra hậu quả như vậy. Lúc nào cũng "cháu nó ở nhà ngoan lắm"... Mong rằng các bậc cha mẹ hãy giáo dục con mình đừng để gây ra những sự kiện đau lòng như vậy!
Trả lờiXóaThương cho người chiến sĩ CSCĐ đang giành giật sự sống từng phút giây. Đây không còn là chuyện “tai nạn bình thường” nữa, mà là hậu quả của sự coi thường pháp luật, chạy xe tốc độ cao và lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. 2 thanh niên kia đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cần phải xử lý thật nghiêm minh!
Trả lờiXóaCó người còn bình luận đổ lỗi cho công an “ngu dốt”, nghe mà chán. Nếu vậy thì xã hội này còn luật lệ gì? Vi phạm thì phải bị xử lý, bỏ chạy còn gây nguy hiểm thì trách nhiệm nằm ở người vi phạm, chứ không thể đổ ngược cho lực lượng thi hành công vụ. Chính quyền, công an không phải của riêng ai, đó là đại diện cho trật tự chung, cho sự an toàn của cộng đồng.
Trả lờiXóaNỗi đau lớn nhất là người chiến sĩ đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch, còn những lời nói bẻ lái trách nhiệm chỉ càng làm mất đi sự công bằng và xúc phạm đến sự hy sinh của anh ấy. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì chẳng khác nào tiếp tay cho những kẻ coi thường pháp luật, và đến lúc chính con cháu mình là nạn nhân thì mới thấm thế nào là trật tự, kỷ cương.
Trả lờiXóaQua sự việc này, cho thấy phải trấn áp mạnh tay với đua xe, thông chốt và ma tuý. Kẻ vô giáo dục, coi trời bằng vung này, cần phải xử lý theo pháp luật thật nghiêm khắc để làm gương. Phải cho nó ngồi bóc lịch 30 năm trở lên.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHai đối tượng điều khiển phương tiện đã có hành vi cực kỳ nguy hiểm, manh động, coi thường tính mạng của người tham gia giao thông và những cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ. Việc 2 đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người là đúng quy định của pháp luật, thể hiện rõ tính răn đe, là bài học cho những đối tượng khác
Trả lờiXóaQua sự việc này, cần phải có những biện pháp trấn áp, xử lý nghiêm đối với các hành vi đua xe, sử dụng chất cấm khi điều khiển phương tiện. Hậu quả của những hành vi đó đã gây ra rất nhiều đau thương cho đồng bào, và những kẻ đua xe, boy phố gây nguy hiểm cho người đi đường phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
Trả lờiXóa