Lâm Trực@
Hà Nội vào tháng Tám thường nắng muộn. Cái nắng cuối mùa hạ không còn gay gắt như tháng Sáu, tháng Bảy, mà đằm lại, vàng nhạt, lửng lơ. Những con ngõ nhỏ nằm yên, rêu phong như thể chúng đã ngủ từ mấy trăm năm. Ở ngõ ấy, có tiếng xe đạp lọc cọc, có người đàn bà đội nón cũ ngồi bên những thùng hồng táo sắp ngay ngắn như một bữa cơm gia đình chu đáo. Người đàn bà ấy tên Hương. Tên nghe hiền như mùi lá bưởi. Không ai để ý nhiều đến bà, cho đến một buổi sáng giữa tháng, khi lực lượng chức năng đến, mở từng thùng hàng, rồi thở dài.
Người ta bảo đó là hồng táo ngoại, 199 hộp, không giấy tờ, không đăng ký kinh doanh. Người ta ghi biên bản. Người ta lập mức phạt. Nhưng không ai biết người đàn bà tên Hương đã ngồi bao nhiêu năm ở góc ngõ ấy, bao nhiêu lần đạp xe qua đêm về sáng để gom từng thùng quả. Những trái cây mang về từ đâu, bà cũng không rõ, chỉ biết có người chở đến, hỏi có lấy không, và bà gật đầu. Những cuộc giao dịch đôi khi đơn giản như một ánh nhìn giữa người quen cũ, không cần biên lai, chỉ cần tin nhau.
Ở một nơi khác của thành phố, phố Bát Đàn vẫn đông như mọi ngày. Người ta vẫn xếp hàng ăn phở từ tờ mờ sáng. Nhưng chỉ cách đó vài số nhà, có một cửa hàng treo biển "Made in Việt Nam". Tên nghe như một lời tự hào. Bên trong là 350 chiếc áo khoác được gấp phẳng phiu, khâu cẩn thận, đính nhãn The North Face – thứ nhãn mà lũ trẻ bây giờ hay nhắc đến mỗi khi gió trở mùa. Áo không phải của Việt Nam. Nhãn cũng không phải của Việt Nam. Người bán hàng lặng lẽ. Người kiểm tra cũng lặng lẽ. Những chiếc áo được niêm phong trong ánh đèn buổi chiều, không ai chạm vào, không ai nói gì thêm.
Thành phố cứ thế trôi qua từng ngày với những câu chuyện lặng lẽ. Hồng táo và áo khoác, hai thứ không liên quan gì đến nhau, lại cùng lúc bị giữ lại như thể có một bàn tay vô hình nào đó muốn gõ lên mặt bàn và hỏi: có thật là mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường?
Không, không bình thường.
Bởi trong những thùng hàng kia không chỉ là trái cây hay quần áo. Mà còn là những câu chuyện chưa kịp kể hết. Là những mối quan hệ buôn bán tưởng vô hại nhưng đã xô lệch ranh giới giữa đúng và sai. Là những niềm tin được trao đi một cách hồn nhiên, rồi bị lấy lại bằng một tờ quyết định xử phạt. Là những khoảng trống trong lòng phố, nơi lòng tốt dễ dàng bị hoài nghi, còn sự thật thì lẩn khuất như ánh sáng cuối ngày sau hàng mái tôn cũ.
Người dân Hà Nội vẫn sống chậm, vẫn quen với những buổi sáng đi chợ và chiều về nấu cơm. Nhưng trong từng món hàng họ mua, từng cái áo họ mặc, từng trái táo họ cắ... đôi khi lại có thứ không gọi tên được, một cảm giác dối trá rất khẽ, rất nhỏ, như hạt bụi bay giữa nắng.
Những người làm công việc giữ gìn sự thật ấy cũng chẳng cần được biết đến. Họ bước vào những cửa hàng, họ mở từng thùng hàng, họ đi qua phố như những bóng người câm lặng. Không ai gọi họ là anh hùng. Họ chỉ làm phần việc của mình. Nhưng chính sự có mặt của họ, ở nơi tưởng là không ai nhìn thấy, lại khiến phố bỗng an lòng hơn một chút. Như thể khi đã biết có ai đó vẫn quan tâm đến từng chiếc áo, từng thùng quả, thì người ta có thể tin vào buổi sáng ngày mai.
Hà Nội không phải thành phố hoàn hảo. Thành phố dù rất xinh đẹp, thanh lịch nhưng vẫn có mưa, có nắng, có bụi, có tiếng xe ồn, có rác sau những phiên chợ chiều, có người thật và người giả, có hàng hóa thật và cũng có không ít hàng hóa không rõ hình hài. Nhưng Hà Nội vẫn sống bằng sự nỗ lực âm thầm của những người giữ cho điều đúng đắn không bị biến mất, giữ cho cái thật không bị lẫn lộn trong cái giả.
Một thành phố, hai thùng hàng và vài cái áo khoác – có thể không phải là câu chuyện đáng để ghi nhớ. Nhưng đôi khi, từ những chi tiết nhỏ ấy, ta nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của một đô thị. Không phải mặt nạ, cũng không phải hào quang. Mà là vẻ đẹp của sự thẳng thắn, của lòng tin và của những người vẫn đang cố gắng gìn giữ sự thật, như gìn giữ một nhành hoa chưa kịp nở giữa mùa nắng gắt.
Việc buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Đây đã trở thành vấn nạn lớn, cần phải có sự vào cuộc hết sức quyết liệt của các cấp chính quyền và toàn thể người dân. Chúng ta cần phải chung tay bảo vệ sức khỏe của con cháu chúng ta vì tương lai của dân tộc không nên vì lợi ích trước mắt.
Trả lờiXóaĐúng. Đó là vấn nạn xã hội không chỉ riêng ở HN cũng không chỉ có ở VN.
Xóangười bán hàng phải tự có ý thức, để từ đó nhập hàng với nguồn gốc rõ ràng, tạo niềm tin với người mua hàng, từ đó thì mới kiếm được thu nhập, mà đồng thu nhập đó là đồng tiền sạch, chính đáng, tự bản thân họ sẽ cảm thấy giá trị hơn so với những đồng tiền khác
XóaHàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ không chỉ làm người tiêu dùng bức xúc mà còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Mặc dù tác động của loại hàng hóa này không thể thấy ngay lập tức, nhưng chúng gây nguy hại từ từ, buộc người dân phải chịu đựng những hậu quả lâu dài.
Trả lờiXóangười mua hàng cũng cần trang bị những kiến thức cơ bản để có thể nhận diện được đâu là hàng giả, hàng nhái, đâu là hàng chính hãng, cái gì có lợi và có hại cho bản thân và gia đình
XóaTheo tôi, những nỗ lực quyết liệt và liên tục trong việc xử lý các vi phạm này đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Sự quyết tâm này cần được duy trì và nhân rộng để đảm bảo thị trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch hơn.
Trả lờiXóaChúng ta không nên đứng nhìn thực tế đã diễn ra nhiều năm rằng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đã tồn tại và làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sức khỏe của người tiêu dùng. Tôi nghĩ cần phải có những biện pháp cứng rắn, làm quyết liệt để xây dựng lại một trật tự chung thống nhất, đúng đắn và tuân thủ pháp luật
XóaBiết là trong những câu chuyện như thế này nhiều khi cảm thấy cái lí nó nhẹ hơn cái tình, vì sự ngây thơ của người dân thực sự khiến họ rơi vào những tình huống như thế. Nhưng cũng chính vì thế mà mỗi người đều phải tự ý thức, tự có hiểu biết, tự có sự cảnh giác, kiểm tra kĩ lưỡng để bảo vệ người tiêu dùng nói chung cũng như chính quyền lợi của bản thân mình.
Trả lờiXóaCâu chuyện về hai thùng hàng không rõ nguồn gốc và những chiếc áo khoác giả "Made in Việt Nam" đã lột tả một góc khuất đáng lo ngại của Hà Nội. Dù thành phố có vẻ ngoài thanh lịch, nhưng những vấn đề hàng giả, hàng nhái vẫn tồn tại, làm xói mòn lòng tin của người dân. Nó đặt ra câu hỏi về sự minh bạch và quản lý thị trường.
Trả lờiXóaViệc lực lượng chức năng âm thầm kiểm tra và xử lý những sai phạm này là một tín hiệu đáng mừng. Sự nỗ lực của họ trong việc giữ gìn sự thật và lòng tin là rất cần thiết. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề, không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, mà cần có những chính sách mạnh tay hơn để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái ngay từ đầu nguồn.
Trả lờiXóaTôi thấy những câu chuyện này là lời nhắc nhở sâu sắc rằng vẻ đẹp của một thành phố không chỉ nằm ở kiến trúc, mà còn ở sự thẳng thắn, trung thực của những con người sống trong đó. Hy vọng rằng sự nỗ lực của lực lượng chức năng sẽ tiếp tục được phát huy, để lòng tin của người dân không bị lung lay trước những hành vi dối trá.
Trả lờiXóaBài viết mở đầu bằng những hình ảnh thân quen của Hà Nội vào cuối hè, với ánh nắng vàng nhạt, gió nhẹ và những ngõ nhỏ gợi lên không gian yên bình mà man mác buồn. Hình ảnh người đàn bà đội nón cũ, ngồi bên thùng hồng táo, nhẩn nha như một phần ký ức của thành phố, khiến người đọc cảm nhận được vẻ đẹp tĩnh lặng và sâu lắng ẩn sau những điều rất đời thường. Tác giả khéo léo dùng chi tiết giản dị – như mùi bưởi, tiếng rao đêm, chiếc xe đạp lọc cọc – để vẽ nên chân dung một Hà Nội không hoa mỹ mà đầy tình người. Cách kể chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự quan sát tinh tế và cảm xúc sâu sắc. Đây là một bài viết không chỉ mô tả cảnh vật mà còn khơi gợi ký ức và cảm xúc trong lòng người đọc. Dưới ngòi bút của tác giả, phố phường và con người Hà Nội hiện lên như một bản nhạc trầm buồn, sâu lắng, khiến ai đã từng sống hoặc ghé qua cũng thấy quen thuộc đến lạ.
Xóaquá trình này cần có sự nỗ lực của nhiều người, cả cơ quan chức năng, và cả người tiêu dùng, không thể ngày một ngày hai mà có thể ngăn chặn được những hành vi mua bán trái đạo đức này, cùng chung tay tẩy chay hàng giả hàng nhái
Xóa"Hai thùng hàng và vài chiếc áo khoác" không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là câu chuyện về đạo đức xã hội. Khi người bán vì lợi nhuận mà sẵn sàng lừa dối người mua, đó là một sự xuống cấp đáng báo động. Rất cần những hành động quyết liệt hơn nữa để bảo vệ sự trung thực và lòng tin, những giá trị cốt lõi của một đô thị văn minh.
Trả lờiXóaBài báo là một lát cắt nhỏ của cuộc sống đô thị, nơi có những con người lặng lẽ mưu sinh giữa dòng đời hối hả mà chẳng mấy ai để ý. Người đàn bà bán hàng rong hiện lên không chỉ là một nhân vật đời thường, mà còn là biểu tượng cho sự chịu thương chịu khó, cho những kiếp người vẫn lặng thầm tồn tại và góp phần tạo nên linh hồn của thành phố. Giữa ánh nắng nhạt của tháng Tám, hình ảnh ấy càng thêm phần da diết và gợi cảm xúc nơi người đọc. Tác giả không hề dùng những lời hoa mỹ hay kịch tính, mà chỉ cần vài dòng mô tả chân thực đã đủ để gợi nên một khung cảnh đầy chất thơ. Những chi tiết như thùng hàng, chiếc áo khoác hay tên người đàn bà – Hương – đều được chọn lọc tinh tế, góp phần khắc họa không khí và chiều sâu tâm hồn. Đây là một dạng bài viết khiến người đọc phải dừng lại, chiêm nghiệm, và lắng nghe nhịp thở chậm rãi của thành phố. Nó không phải là một bài báo đơn thuần, mà giống như một bức ký họa bằng chữ, rất đời nhưng cũng rất đẹp.
Trả lờiXóaGiờ ra chợ mua đồ mà cứ như chơi xổ số, hên thì trúng hàng xịn, xui thì ăn ngay đồ dỏm. Cái gì cũng “giống y chang hàng thật”, chỉ có cái… hậu quả là thật thôi. Người bán thì nhanh tay nhanh miệng, người mua thì chỉ biết cầu trời. Sống ở thời buổi này, mua được đồ an toàn cũng là một dạng may mắn!
Trả lờiXóa