Lâm Trực@
Có một nguyên tắc trong ứng xử xã hội hiện đại: từ thiện là một hành động cho đi, và bản chất của nó nằm ở việc trao giá trị chứ không phải là kể công. Người giàu, khi tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, thường được xã hội quan sát kỹ hơn những người khác, bởi họ vừa là những người có điều kiện vật chất để đóng góp, vừa là tấm gương định hình thước đo văn hóa kinh doanh. Trong câu chuyện đang được nhiều người nhắc đến gần đây, giữa hai nhân vật nổi tiếng – ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Phương Hằng – sự khác biệt không chỉ nằm ở con số đóng góp mà còn ở thái độ, cách ứng xử, và những hệ quả xã hội kéo theo.
Theo các số liệu đã được công bố và kiểm chứng trên truyền thông chính thống, tính đến nay ông Phạm Nhật Vượng, thông qua Vingroup và quỹ từ thiện của tập đoàn, đã đóng góp khoảng 8.368 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, tương đương khoảng 330 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Các khoản đóng góp này trải rộng từ hỗ trợ y tế, giáo dục, phòng chống dịch bệnh cho tới những dự án nâng cao chất lượng sống của người dân. Ở phía còn lại, bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Huỳnh Uy Dũng được ghi nhận đã thực hiện các hoạt động thiện nguyện với tổng giá trị khoảng 1.150 tỷ đồng, tương đương khoảng 45,3 triệu USD.
Những con số dưới đây cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về quy mô tài chính trong hoạt động từ thiện của hai bên: Phạm Nhật Vượng (Vingroup) 8.368 330. Nguyễn Phương Hằng & Huỳnh Uy Dũng 1.150 45,3
Trong một xã hội dân chủ và minh bạch thông tin, việc công khai số liệu đóng góp là cần thiết, không chỉ để ghi nhận mà còn để tạo ra sự tin tưởng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cách thức hai nhân vật này sử dụng sự thật đó. Ông Phạm Nhật Vượng, trong suốt nhiều năm làm từ thiện, chưa từng lên sóng trực tiếp để kể công hay dùng những hoạt động này như một công cụ để gây sức ép với ai. Ông chọn cách im lặng và để những con số, những công trình, những bệnh viện, những học bổng tự nói thay mình. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt sau khi ra nước ngoài định cư tại đảo Síp, đã nhiều lần lên mạng xã hội tuyên bố công lao của mình là “vô song” và tìm cách hạ thấp uy tín của ông Vượng, thậm chí gắn những công kích ấy với quan điểm nghi ngờ đối với các doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Cách tiếp cận này nguy hiểm ở chỗ nó lợi dụng tâm lý đám đông vốn dễ bị dẫn dắt bởi những câu chuyện cảm xúc. Khi một cá nhân được trao micro của truyền thông trực tiếp mà không tự đặt ra giới hạn đạo đức, họ có thể vô tình hoặc cố ý trở thành kẻ tạo ra bất ổn trong môi trường kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò then chốt của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, mọi phát ngôn hay hành động làm suy giảm niềm tin vào các doanh nghiệp tư nhân lớn đều cần được nhìn nhận với sự cảnh giác.
Từ thiện không phải là một cuộc thi để đo ai “giàu lòng nhân ái” hơn. Nó là một phần của trách nhiệm xã hội, là thước đo văn hóa của tầng lớp có điều kiện vật chất. Khi được thực hiện đúng nghĩa, nó tạo ra quyền lực mềm – một thứ sức mạnh không nằm ở khả năng áp đặt, mà nằm ở khả năng thuyết phục, gây cảm hứng và dẫn dắt xã hội theo hướng tốt đẹp hơn. Quyền lực mềm đó của ông Vượng được xây dựng bằng sự nhất quán: giàu nhưng khiêm nhường, thành công nhưng không phô trương, đóng góp lớn nhưng để cộng đồng tự cảm nhận. Ngược lại, việc bà Hằng biến hoạt động từ thiện thành công cụ kể công và công kích cá nhân khác, đã biến nó thành quyền lực ồn ào – dễ thu hút sự chú ý tức thời nhưng nhanh chóng tạo ra phân cực trong xã hội.
Câu chuyện này cũng mở ra một góc nhìn khác: đạo đức kinh doanh và đạo đức cộng đồng là hai mặt của một đồng xu. Một doanh nhân có thể giàu lên nhờ thị trường, nhưng muốn được xã hội tôn trọng, họ phải biết giữ gìn cả hai chuẩn mực ấy. Việc công kích các doanh nhân khác không chỉ là xung đột cá nhân, mà trong nhiều trường hợp còn là sự phá hoại môi trường cạnh tranh lành mạnh – điều mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng cần bảo vệ.
Nếu để những luận điệu như của bà Nguyễn Phương Hằng tái diễn và lan rộng trên không gian mạng, hậu quả không chỉ dừng ở chuyện hai cá nhân tranh luận. Nó có thể kích hoạt những chiến dịch đánh vào niềm tin của người dân vào kinh tế tư nhân, từ đó ảnh hưởng đến chính sách, làm suy giảm động lực đầu tư và đổi mới sáng tạo. Trong thời đại mà mạng xã hội có thể biến một câu chuyện cá nhân thành một làn sóng dư luận, việc giữ tỉnh táo trước những lời kể công, những con số thiếu kiểm chứng và những luận điệu công kích là điều sống còn.
Từ thiện là một hành động đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy không nằm ở tiếng vỗ tay nhất thời, mà nằm ở những gì còn lại sau khi ánh đèn truyền thông tắt đi. Trong thước đo đó, ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Phương Hằng đại diện cho hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau – một bên âm thầm xây nền móng, một bên dựng sân khấu. Lịch sử và cộng đồng sẽ quyết định bên nào để lại dấu ấn lâu dài.
mỗi cá nhân, doanh nghiệp đều hoạt động vì một mục đích chung hoặc vì mục đích riêng nào đó, cái cơ bản là đều muốn doanh nghiệp của mình phát triển với doanh thu ngày càng tăng, từ đó bản thân cũng thu hút được tiếng tăm, danh tiếng trong giới kinh doanh
Trả lờiXóachẳng biết rằng những hành động và lời nói của họ có đúng sự thật không, nhưng sẽ có nhiều cách truyền đạt thông tin cũng như lời nói khác một cách văn minh, tinh tế hơn, không nên dùng những lời lẽ nặng để công kích nhằm vào nhau trên mạng xã hội
Trả lờiXóadoanh nghiệp lớn thì từ thiện nhiều, doanh nghiệp nhỏ hơn thì từ thiện nhỏ hơn, đó còn là quyết định của chủ doanh nghiệp nữa, còn nhân cách và cách hành xử trên mạng xã hội của hai người này lại đối ngược nhau
Trả lờiXóaQua nội dung, có thể thấy bài viết muốn nhấn mạnh rằng từ thiện cần xuất phát từ tấm lòng chân thành, không nhằm mục đích công kích hay hạ bệ người khác, vì điều đó làm mất đi ý nghĩa nhân văn vốn có. Đồng thời, xã hội nên khuyến khích và ghi nhận các hành động đóng góp tích cực, thay vì biến hoạt động từ thiện thành công cụ để gây tranh cãi, chia rẽ.
XóaBài báo đề cập đến vấn đề từ thiện và nhân cách, xoay quanh trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng công kích ông Phạm Nhật Vượng, qua đó đặt ra câu hỏi về ý nghĩa và động cơ thật sự của các hoạt động từ thiện trong xã hội hiện đại. Tác giả cho rằng bản chất của từ thiện là trao đi giá trị mà không mong nhận lại, và người giàu khi tham gia từ thiện thường bị công chúng quan sát kỹ hơn, bởi họ vừa có khả năng đóng góp lớn vừa chịu áp lực dư luận.
Trả lờiXóaÔng Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, được biết đến là một nhà từ thiện lớn. Ông đã được vinh danh là một trong những anh hùng từ thiện ở châu Á vào năm 2020 và 2022. Năm 2020, ông đã đóng góp 77 triệu USD thông qua Quỹ Thiện Tâm cho các hoạt động từ thiện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục và y tế. Điều này thể hiện cam kết của ông Vượng đối với việc đóng góp cho xã hội và cộng đồng.
Trả lờiXóaÔng Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup đã kiên trì đồng hành với cộng đồng suốt nhiều năm qua, với Quỹ Thiện Tâm và các sáng kiến xã hội được đầu tư quy mô và bài bản. Những đóng góp này không chỉ mang lại hỗ trợ ngắn hạn mà còn tạo nền tảng phát triển giáo dục và y tế cho nhiều địa phương. Cam kết này thể hiện sự trách nhiệm xã hội sâu rộng và sự gắn bó lâu dài với sự thịnh vượng của Việt Nam.
Trả lờiXóaQua nhiều năm, các hoạt động từ thiện của ông Vượng và Vingroup đã tạo điều kiện vững chắc cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển cộng đồng ở vùng khó khăn. Cam kết của ông không chỉ dừng lại ở số tiền tài trợ mà còn ở sự nhất quán và lâu dài trong chiến lược hỗ trợ xã hội, phản ánh vai trò dẫn dắt của tập đoàn đối với sự tiến bộ đất nước.
Trả lờiXóaNgười nào thực sự có tâm thì họ vẫn cứ âm thầm làm. Thực tế là tôi thấy ông bà nào cứ thùng rỗng thì mới lại hay kêu to, vậy nên mấy cái phát ngôn công kích, mỉa mai hay xỉa xói gì của bà Hằng này tôi đều thấy vô lí và buồn cười hết sức, nghe là biết cái nết bà này bẩn rồi
Trả lờiXóaTừ thiện là hành động cho đi với lòng thành, không phải là công cụ để đánh bóng tên tuổi hay công kích người khác. Câu chuyện so sánh giữa hai cách làm từ thiện đã cho thấy rõ sự khác biệt giữa "quyền lực mềm" bằng sự khiêm nhường và "quyền lực ồn ào" đầy thị phi. Một bên xây dựng giá trị bền vững, một bên lại gây ra sự phân cực không đáng có trong xã hội
Trả lờiXóaViệc biến từ thiện thành một cuộc đấu đá, kể công trên mạng xã hội là một hành vi rất nguy hiểm. Nó không chỉ làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của việc cho đi mà còn làm suy giảm niềm tin vào giới kinh doanh nói chung. Để phát triển một nền kinh tế vững mạnh, chúng ta cần sự đồng lòng, chứ không phải sự chia rẽ và công kích lẫn nhau
XóaKhi một người thành công, cách họ làm từ thiện và ứng xử với cộng đồng là thước đo rõ nhất về nhân cách. Một người chọn cách im lặng để những công trình, những con số tự nói lên giá trị sẽ được kính trọng hơn nhiều so với người lợi dụng việc làm tốt để gây ra thị phi. Từ thiện đẹp nhất khi nó xuất phát từ trái tim, không vụ lợi.
Trả lờiXóaTôi nghĩ rằng, chúng ta nên khuyến khích một văn hóa từ thiện tử tế, nơi sự cho đi là để tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài. Việc công kích các doanh nhân lớn có thể gây bất ổn và làm suy giảm niềm tin vào kinh tế tư nhân. Chúng ta cần những tấm lòng chân thành, không phải những chiêu trò để thu hút sự chú ý.
Trả lờiXóaBà Hằng thường dùng livestream công khai, trực diện, thậm chí gay gắt để chất vấn tính minh bạch và cách làm từ thiện của giới giàu, tạo nên làn sóng dư luận mạnh mẽ nhưng cũng nhiều tranh cãi về tính pháp lý và chuẩn mực ứng xử. Trong khi đó, ông Vượng và tập đoàn của mình lại chọn cách âm thầm triển khai các dự án, ít lên tiếng phản bác hay đôi co, dựa vào hiệu quả thực tế để trả lời công chúng. Vấn đề ở đây không chỉ là “ai đúng, ai sai” mà còn phản ánh hai trường phái làm từ thiện: công khai để gây áp lực xã hội, và âm thầm để tránh ồn ào — mỗi cách đều có ưu, nhược và hệ quả riêng.
Trả lờiXóaPhải nhìn nhận một điều là bà Hằng có được khối tài sản lớn như bây giờ cũng là nhờ vào đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam. Nếu không có các cơ chế chính sách thông thoáng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, người dân Việt Nam ủng hộ thì không bao giờ bà ấy có số tài sản đó được. Nên việc bà ấy có đi từ thiện hay làm được việc gì có ích cho xã hội thì cũng là giúp cho bà ấy là trước hết. Không thể lấy lí do làm việc tốt này kia mà cho phép mình thíchnói gì thì nói, thích làm gì thì làm.
Trả lờiXóaCàng ngày , càng chứng minh : người có tâm , có nhân cách , có lòng tự trọng , thường ít nói , ít phô trương . Việc làm của họ , nếu báo chí không thống kê , không công khai , ít người biết đến . Họ đâu có cần " gỗ mỡ, khua chiêng " tự ca ngợi , kể công . Họ dành thời gian để làm việc , không dành thời gian để lảm nhảm trên mạng . Tôi kính trọng con người đó : phạm nhật vượng !
Trả lờiXóaViệt nam có thêm vài Phạm nhật vượng , đất nước phát triển nhanh hơn nhiều . Cám ơn ông !
Trả lờiXóaThiết nghĩ nên coi việc từ thiện là một hành động mang nghĩa cử cao đẹp, đóng góp cho xã hội, làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải là công cụ để đem ra gây sự chú ý, là thứ để so đo, công cụ để cá nhân này công kích cá nhân khác. Có tâm ắt sẽ có tầm
Trả lờiXóa