Chia sẻ

Tre Làng

Chiếc máy hỏng và giọt nước mắt ở Tây Nguyên

Lâm Trực@

Chiều ở Đắk Lắk, mây xám phủ kín bầu trời. Trong căn phòng họp báo chật cứng người, ông giám đốc bệnh viện vùng Tây Nguyên bật khóc. Ông già rồi, tóc bạc rối, giọng khản đặc: “Tôi xin lỗi tất cả. Tôi có thể xin nghỉ.” Nước mắt ấy không chỉ là sự hối hận của một con người, mà như vết rạn nứt trên bức tường niềm tin vốn đã nhiều chỗ loang lổ.

Câu chuyện bắt đầu từ một chiếc máy tán sỏi. Ngày nó còn sống, ánh sáng laser lóe lên như niềm hy vọng cứu người. Nhưng đến cuối năm 2023, máy chết lặng, nằm im như một xác vô tri trong phòng bệnh. Vậy mà hồ sơ bệnh án vẫn rành rành, hai trăm năm mươi lăm bệnh nhân được ghi đã “tán sỏi bằng laser”. Người bệnh nằm đó, thở trong mùi thuốc sát trùng, mong một ca mổ thành công, đâu biết chiếc máy kia đã câm lặng từ lâu.

Trên những trang giấy trắng, người ta viết ra một hiện thực khác. Giấy tờ khô khốc, dửng dưng, như thể có thể thay thế sự thật. Chiếc máy hỏng nằm đó, lạnh lùng chứng kiến sự dối trá ngày ngày được hợp thức hóa bằng con dấu, chữ ký.

Một bệnh nhân nghẹn ngào trong đơn khiếu nại: “Chúng tôi trao thân mình cho bác sĩ. Đâu ngờ hồ sơ lại khác xa thực tế đến vậy.” Câu chữ ấy như gió rít qua khe cửa, sắc lạnh, thổi vào tận lòng người.

Chiếc máy hỏng ấy không còn là một khối sắt thép. Nó trở thành chứng tích, gợi nhớ những vết nhơ chưa xa của ngành y: phong bì len lén trong tay, thuốc giả từng gieo tai họa, thủ tục rườm rà làm bệnh nhân héo hắt chờ đợi. Người dân cần đôi tay của bác sĩ, nhưng hơn hết, họ cần được chữa trị bằng sự trong sạch, minh bạch. Vì một nhát dao mổ có thể cứu một thân thể, nhưng sự trung thực mới giữ được cả niềm tin.

Ở những đất nước khác, đã có những nỗi đau tương tự. Anh quốc từng chìm trong thảm họa máu nhiễm HIV, hàng nghìn gia đình tan nát. Nước Mỹ từng gánh “cơn bão opioid”, hàng triệu người sa vào vòng nghiện ngập, hơn nửa triệu sinh mạng ra đi. Không nơi nào có thể miễn nhiễm trước sự dối trá.

Nước mắt giám đốc bệnh viện rơi xuống. Nhưng giọt nước mắt ấy liệu có gột rửa được những hồ sơ giả? Niềm tin một khi đã vỡ, đâu dễ hàn gắn. Người dân, khi bước vào bệnh viện, mong tìm lại sự bình yên, chứ không phải nỗi sợ rằng cái tên mình ghi trong bệnh án sẽ khác với sự thật trên bàn mổ.

Dẫu vậy, trong đêm tối, vẫn có ánh sáng nhỏ nhoi. Việt Nam đang bước vào công cuộc cải cách y tế: bệnh án điện tử, giám sát chặt chẽ, bệnh viện tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nếu làm thật, chiếc máy hỏng sẽ không còn nơi trú ẩn. Còn nếu chỉ làm nửa vời, nước mắt của hôm nay sẽ chỉ là khúc dạo đầu cho những bi kịch khác.

Chiếc máy hỏng ở Tây Nguyên là lời cảnh báo. Nó nhắc nhở rằng, một nền y tế muốn đứng vững thì từng con người, từng cây kim, từng tờ giấy phải vận hành trong sự trung thực. Và rằng, một khi đã phản bội niềm tin, người khoác áo blouse trắng sẽ không chỉ mất đi bệnh nhân, mà còn đánh mất chính linh hồn nghề nghiệp của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog