Lâm Trực@
Có những cái chết không cần máu. Có những vết thương không hiện trên da thịt. Đó là khi một con người bị ném giữa quảng trường của những lời vu khống, bị phán xét bởi đám đông vô hình, bị đâm bằng ngàn mũi dao mang tên tin đồn.
Ngày 18 tháng 9 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly, sinh năm 1996, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội, về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Cái tên ấy, vốn xa lạ với công chúng, bỗng chốc gắn liền với một tội danh mà hệ lụy của nó có thể ám ảnh suốt đời. Người bị hại là hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, gương mặt đại diện nhan sắc Việt khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, từng là biểu tượng của sự nỗ lực bền bỉ qua nhiều cuộc thi trước khi bước lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng rồi chính cô lại trở thành nạn nhân của một trò chơi tăm tối, nơi mạng xã hội biến thành pháp trường.
Trong đơn tố giác gửi cơ quan công an, Bùi Quỳnh Hoa cho biết bản thân bị bôi nhọ bằng những bài viết lan truyền dữ dội, chứa đầy ngôn từ thô tục, phản cảm. Người viết ra chúng, cơ quan điều tra xác định, chính là Lê Hương Ly, và động cơ chẳng có gì lớn lao ngoài sự hiềm khích cá nhân. Thế nhưng từ mầm mống nhỏ nhoi ấy, lời nói trở thành lưỡi dao, sự giận dữ trở thành bão tố, để lại một vết xước sâu hoắm trong danh dự một con người.
Pháp luật đã định nghĩa tội vu khống bằng những câu chữ lạnh lùng: hành vi bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Hình phạt có thể là tiền, cải tạo không giam giữ, thậm chí là tù giam nếu mức độ nặng nề. Nhưng phía sau những điều luật khô khốc ấy, sự thật lại ướt đẫm nước mắt và cô đơn. Bởi một khi cái tên đã bị bôi nhọ, khi hình ảnh đã bị méo mó, người ta phải sống trong sự soi xét, phải tự chống chọi với cơn bão dư luận, phải trả giá cho cả những điều mình chưa từng làm.
Danh dự của một người, nhất là của một phụ nữ sống bằng công chúng, vốn mong manh như một mảnh gương. Khi rạn vỡ, dù có được chắp vá bằng pháp luật, nó vẫn còn lại những đường nứt không thể xoá nhòa. Người ta thường nói mạng xã hội cho chúng ta tự do, nhưng sự thật là đôi khi chính nó biến thành chiếc còng số ảo, trói buộc bằng những lời bịa đặt và những cú nhấn nút chia sẻ vô trách nhiệm.
Câu chuyện của Bùi Quỳnh Hoa và Lê Hương Ly không chỉ là chuyện của hai cá nhân. Nó là lời cảnh tỉnh cho một xã hội đang sống trong những trận cuồng phong của thông tin. Chúng ta đã quá dễ dãi với lời nói, quá hả hê trước tin đồn, quá thích thú khi thấy một biểu tượng bị kéo xuống bùn đen. Nhưng ai dám chắc một ngày nào đó, chính ta sẽ không trở thành nạn nhân của trò chơi nhẫn tâm ấy?
Pháp luật đã vào cuộc, như một cách đặt lại trật tự cho sự hỗn loạn. Song quan trọng hơn, xã hội này cần một sự tự giác. Cần mỗi người biết dừng tay trước khi gõ ra những dòng chữ có thể giết chết lòng tự trọng của một con người. Cần nhớ rằng danh dự là thứ duy nhất, một khi mất đi, không bao giờ trở lại nguyên vẹn. Và hơn hết, cần nuôi dưỡng trong lòng sự tử tế, bởi chỉ có lòng tử tế mới cứu chúng ta khỏi sa vào vòng xoáy của những vu khống vô tận.
Trong thời đại này, khi ai cũng có thể trở thành “nhà báo” bằng một chiếc điện thoại, có lẽ đã đến lúc mỗi người phải tự hỏi: ta có đủ can đảm để nói sự thật, hay ta chỉ muốn làm kẻ gieo rắc tin giả để thỏa mãn lòng thù hận và sự hiếu kỳ tăm tối? Câu trả lời nằm ở chính ta, và ở cách xã hội đối xử với những vụ việc như thế này.
Nhiều người vẫn quen với việc trả thù bằng cách nói xấu, bôi nhọ, bịa chuyện về người khác trên mạng xã hội, cho rằng đó là quyền tự do của họ và sẽ chẳng có hậu quả gì thì nên theo dõi câu chuyện này để hiểu rằng lời nói cũng có thể có hậu quả pháp lý, và hành vi nhằm hạ bệ người khác có thể gây hậu quả pháp lý, hậu quả xã hội lâu dài với chính bản thân mình.
Trả lờiXóaBài báo “Khi danh dự bị đem ra hành hình trên mạng” chạm tới một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay: nạn bôi nhọ, xúc phạm, “hành hình” danh dự con người trên không gian mạng. Nếu như ngày xưa, tổn thương thường đến từ những va chạm thể xác, thì ngày nay, những vết thương tinh thần do tin giả, bịa đặt, và những lời vu khống trên mạng xã hội để lại có khi còn sâu sắc và ám ảnh hơn.
Trả lờiXóaTác giả đã nêu rõ trường hợp cụ thể: cơ quan chức năng khởi tố bị can đối với một cá nhân vì hành vi vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự, liên quan đến danh dự của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Sự việc này cho thấy, không gian mạng không phải là vùng “phi pháp luật”, nơi ai muốn nói gì cũng được, ai cũng có thể bịa đặt, thêu dệt và làm tổn hại người khác mà không chịu trách nhiệm. Khi một cá nhân, vì lý do nào đó, tung tin thất thiệt và bị đám đông hùa theo, nạn nhân bị đẩy vào tình cảnh cô độc, phải gánh chịu những ánh mắt soi mói, dè bỉu, và áp lực tinh thần nặng nề. Đó chính là một dạng “bạo lực mạng” hết sức tàn nhẫn.
Điều đáng lo ngại là, nhiều người tham gia vào các “cuộc hành hình tập thể” ấy mà không ý thức được hậu quả. Họ nghĩ rằng chỉ là một lần bấm “chia sẻ”, một câu bình luận, một biểu tượng cảm xúc, nhưng thực chất, đó có thể là một nhát dao vô hình đâm vào danh dự và cuộc đời người khác. Xã hội hiện đại, nơi mạng xã hội trở thành “tòa án dư luận”, đôi khi còn khắc nghiệt hơn cả tòa án pháp luật, bởi ở đó thiếu công bằng, thiếu kiểm chứng, và thường bị chi phối bởi cảm xúc tức thời.
Trả lờiXóaBài viết cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh: danh dự con người là một giá trị vô cùng quan trọng, thậm chí còn quý hơn cả mạng sống. Khi danh dự bị bôi nhọ, khi uy tín bị chà đạp, nạn nhân có thể gánh chịu những tổn thương kéo dài cả đời. Đó là lý do vì sao pháp luật phải vào cuộc, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi công dân, đồng thời răn đe những ai coi mạng xã hội như nơi để thỏa sức “ném đá” hay mưu cầu lợi ích cá nhân bằng cách chà đạp người khác.
Tóm lại, bình luận về bài báo, có thể khẳng định rằng: cái gọi là “hành hình trên mạng” cần phải được nhìn nhận đúng như một dạng bạo lực nguy hiểm, không chỉ hủy hoại cuộc đời nạn nhân, mà còn làm xói mòn đạo đức xã hội. Mỗi người khi tham gia mạng xã hội cần có trách nhiệm với từng lời nói, từng cú nhấp chuột của mình. Và quan trọng hơn, hãy để công lý được thực thi bằng pháp luật, thay vì những “tòa án mạng” cảm tính và vô tình tàn nhẫn.
Vụ việc của Lê Hương Ly là một minh chứng đau lòng cho mặt tối của mạng xã hội – nơi mà chỉ cần một lời vu khống chưa kiểm chứng cũng có thể chôn vùi danh dự và tương lai của một con người. Cái tên từng gắn với biểu tượng nỗ lực, giờ lại gắn với tai tiếng không phải vì hành vi sai trái, mà chỉ vì bị dắt mũi bởi tin đồn và sự phán xét thiếu hiểu biết của số đông. Khi mạng xã hội trở thành tòa án không thẩm quyền, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo chỉ vì một cú click chuột hoặc một bài viết mang đầy tính giật gân, không có căn cứ.
XóaDanh dự không thể đo đếm được bằng tiền, và những tổn thương về tinh thần gây ra bởi sự vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội là thứ có thể ám ảnh một con người suốt đời, thậm chí huỷ hoại cuộc sống của họ. Vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân tung tin sai lệch, mà còn ở đám đông thiếu tỉnh táo, dễ bị dẫn dắt và sẵn sàng ném đá người khác vì cảm xúc tức thời. Xã hội cần một cơ chế kiểm soát và xử lý nghiêm minh các hành vi vu khống trên không gian mạng, đi kèm với việc nâng cao nhận thức cộng đồng về hậu quả khôn lường của “lời nói vô hình” nhưng có thể giết chết cả một cuộc đời.
Trả lờiXóaNói chung là khẩu nghiệp, tốt nhất là nên tu cái miệng đi không là rất dễ làm khổ cái thân. Ngày nay, mạng xã hội như là cái chợ, ai nói gì cũng được thế thì pháp luật sinh ra cho vui sao? cho nên xử lý nghiêm những hành vi như thế này để răn đe chung và cũng là bài học cho tất cả mọi người về cái mà chúng ta gọi là tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật
Trả lờiXóaNhững hành động này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn có thể bị xử lý theo pháp luật. Việc nâng cao ý thức và nhận thức của mỗi cá nhân về ranh giới giữa việc bày tỏ quan điểm và hành vi vi phạm pháp luật là điều cốt lõi để xây dựng một môi trường mạng xã hội văn minh và lành mạnh.
Trả lờiXóa